Thiếu niên thời đại y đã từng vì thế mà cãi một trận với Hoa Bích Nam: “Ta
chịu đủ rồi, ngươi muốn ta giả vờ tới khi nào? Vỏ bọc ôn nhu hiền lành,
nhịn từng bước một. Ngươi bố trí ra nhiều lời nói dối trong ứng ngoài hợp
như vậy, ai nhớ cho nổi?”
Lúc ấy y vừa về từ Kim Thành Trì với nhóm Mặc Nhiên, Hoa Bích Nam vì
biểu hiện trước mặt Trích Tâm Liễu của y không vừa lòng, trách y mấy câu,
lại không ngờ Sư Muội phản ứng lớn như thế, không khỏi ngẩn ra: “Ta chỉ
đang nhắc nhở ngươi hành sự cẩn thận, chớ để lộ đuôi.”
“Ngươi nói thì nhẹ nhàng rồi.” Y cắn môi, “Ngươi bảo ta xác nhận tâm ý
Mặc Nhiên năm lần bảy lượt, ta có bao giờ không làm? Ngươi biết a dua
theo một kẻ ngươi không thích ghê tởm thế nào không.”
Hoa Bích Nam nhất thời không biết trả lời sao, một lát sau mới nói:
“Chuyện ngươi trải qua, ta cũng từng gặp cả rồi, ngươi có tư cách gì bảo ta
không biết.”
“Nhưng chuyện ngươi trai qua ta lại chưa trải qua!”
“……”
“Từ khi ngươi tới đời này, ngươi đã nói cho ta, làm thế nào là sai, làm thế
nào là đúng. Có thể, ngươi là người từng trải, vì mục đích kia, ta nguyện ý
nghe ngươi nói, cũng vì vậy trả giá toàn bộ. Nhưng mà Hoa Bích Nam.” Sư
Muội càng nói càng kích động, thở phì phò, hốc mắt ửng đỏ, “Ngươi tốt
nhất nên rõ ràng, ngươi không có tư cách tới quở trách ta.”
Đó là từ khi xuyên qua tới nay, lần đầu tiên xung đột với mình khi thiếu
niên, sắc mặt Hoa Bích Nam đen như than chì, nhấp môi không hé răng.
Sư Muội nói: “Ngươi thất bại ở thế giới của ngươi, nên thông qua khe hở
thời không sinh tử môn Sở Vãn Ninh để lại, đi tới đây, đã nói từ đầu.
Nhưng ngươi phải rõ ràng chút, ta không phải quân cờ của ngươi.”
“……”
“Ta là vì mục đích chung của chúng ta, mới cùng ngươi hợp mưu.”
Hoa Bích Nam nhắm mắt: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, không ai coi ngươi như
quân cờ cả.”
Cảm xúc Sư Muội vẫn rất kích động: “Thôi bỏ đi, từ khi ngươi cảm thấy
Mặc Nhiên trọng sinh, chuyện nào ta không phải làm theo phân phó của