“……”
Sắc mặt Hoa Bích Nam khẽ biến, cuối cùng nghiêng mặt đi, không hề trả
lời.
“Đi thôi. Chẳng phải ngươi nói ngày mai sẽ lấy được tim của Mặc tông sư,
sau đó lập tức đưa vào trong thân thể bổn toạ sao? Còn đứng thất thần ở
đây làm gì, bổn toạ đã gấp không chờ nổi rồi.”
Đạp Tiên Quân nói, quần áo một lược, bước nhanh về hướng Thiên Âm
Các.
Kim quang chiếu sáng khắp nơi, xuyên qua đám mây ngũ sắc, trời rất
nhanh đã sáng rồi.
Cùng với một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm, thi thể cả nhà
Mã tiên sinh đã bị hàng xóm dậy sớm phát hiện. Hung án như thế theo lý
hẳn là có thể dấy lên một cơn sóng lớn, đáng tiếc lại không có.
Bởi vì giờ khắc này, có một phán quyết càng thu hút tròng mắt người khác
hơn đang tiến hành.
Trên đài hành hình Thiên Âm Các, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Dầu
nến hòa tan, phát ra thanh hương tùng bách, hai ả thị nữ Thiên Âm Các
khoác xiêm y tơ vàng liễm diễm, cánh tay ngọc nhu uyển chuyển, thắp sáng
dãy đèn nến hai bên hình đài.
Nói ra cũng thật kỳ quái, đội cận vệ Thiên Âm Các này, tướng mạo mỗi
người đều là cực kỳ xinh đẹp, nam tuấn nữ diễm, cũng không biết đây là
nhờ tu tâm pháp của Thiên Âm Các mà được, hay bởi vì Mộc Yên Ly khi
thu đệ tử đã đặc biệt lựa chọn tướng mạo.
“Thiên địa tự có linh minh, thiện ác cuối có hồi báo.”
Từng ngọn từng ngọn đèn ánh lên ánh sáng đồng thau man rợ nhảy nhót,
ngọn lửa kia tươi đẹp như hồng lụa, phất phơ lung lay.
Nơi nơi đều là người.
Trên đài, dưới đài, Tây Bắc Đông Nam.
Xung quanh hình đài người tập trung đổ đến chật như nêm cối, Tiết Mông
ngồi trên ghế Tử Sinh Đỉnh, vẫn luôn không ngừng phát run.
Ba ngày nay, Tiết Chính Ung cầu người ở khắp mọi nơi, nhưng không làm
nên chuyện gì. Những tu sĩ đó mê tín công bằng công chính của thần võ