Nếu Kiến Quỷ giống Thiên Vấn, như vậy Thiên Vấn có khả năng thẩm vấn,
thì Kiến Quỷ cũng thế.
Đáy mắt tím đen của Đạp Tiên Quân bỗng sáng ngời, hắn cực muốn dùng
Kiến Quỷ tra xét lời nói chân thực trong miệng Sở Vãn Ninh. Môi hắn giật
giật, chẳng qua có lẽ cũng không nghĩa ra muốn nói cái gì, vì vậy lại nhấp
môi. Qua một lúc lâu, mới cân nhắc thử nghiệm nói, “Khụ… Nếu như…”
“Bổn tọa nói là nếu như.”
Vấn đề muốn hỏi tựa như quá tổn hại mặt mũi, nhưng cơ hội trời ban như
vậy, còn không hỏi, sợ rằng lại sẽ hối hận cả đời.
Hắn lại do dự một lúc lâu, mới nặng nề lạnh mặt, cũng không nhìn đến ánh
mắt của Sở Vãn Ninh, chậm rãi nói ra: “Nếu như, đời trước… Bổn tọa đi
sớm, đi trước ngươi.”
Ánh quang Gặp Quỷ càng ngày càng sáng, bức ép người bị trói buộc, tùy
thời cơ chuẩn bị thổ lộ lời chân thật.
Đạp Tiên Quân giương mắt.
“Ngươi… Cũng sẽ nhớ kỹ bổn tọa sao?”
Tâm tình muốn biết câu trả lời của nam nhân này quá mức dữ dội, vì vậy
Sở Vãn Ninh cảm giác được nghìn vạn lần kim châm đâm vào trong cơ thể,
đau đứt ruột gan, mỗi một cây kim đều nỗ lực tra ra lời nói thật trong lòng
y, y run rẩy, xương cốt phát lạnh, sắc mặt suy yếu.
Đạp Tiên Quân không chớp mắt theo dõi y, môi mỏng khẽ mở, tâm sự thâm
sâu.
“Ngươi có không?”
“Ta…” Đau tận xương cốt, tựa như muốn xé vụn nội tạng, Sở Vãn Ninh bị
buộc đến đường cùng nâng mắt lên, mê man nhìn Đạp Tiên Quân.
Trong hơi nước ướt át, gương mặt anh tuấn kia quen thuộc như thế, mang
theo khát khao nóng vội, thậm chỉ có hoảng hốt có thâm tình.
Lại như là đêm trăng thật lâu trước kia, trên Phi Hoa Đảo sớm chiều, Mặc
Nhiên và y ngồi phi kiếm, hắn nắm tay y, nói, “Con thích người, còn
người?”
Viền mắt bỗng dưng đã thấm ướt.
Sở Vãn Ninh hầu như là tan rã, khản giọng nỉ non, “… Đều giống nhau…”