Nam tử kia đứng ở cuối rừng cây, giữa lá trúc rơi lộn xộn, dáng hình trong
sạch như hoa sen, an tĩnh đứng thẳng, dẫn Đạp Tiên Quân đi đến chỗ mình.
“Ngươi là…”
“Mang Mặc tông sư đi đi.” Nam tử than nhẹ một tiếng, thanh âm rõ ràng đã
dùng chú chuyển ngữ bóp méo qua, Ta chống đỡ không được lâu lắm, rất
nhanh hắn sẽ lại khôi phục ý thức.”
“…”
“Đi nhanh đi.” Nam nhân nói, “Thiên Âm Các và Hoa Bích Nam rất nhanh
sẽ đuổi đến đây. Nếu bị bọn họ bắt được, cái gì cũng không thể thay đổi
nữa.”
Sở Vãn Ninh cắn răng đứng dậy, đem Mặc Nhiên nhấc lên, thúc giục phù
chú thăng long, gọi chòm sao Thương Long chở bọn họ rời khỏi.
Trước khi nhảy lên mình rồng, y quay đầu liếc nhìn nam tử đứng sâu trong
rừng trúc, lại phát hiện nam tử kia nhấn cây trượng xuống mặt đất, mới có
thể chậm rãi bước đi.
Trong đầu y mơ hồ có dính dáng đến chuyện cũ, nhưng một lát cũng nghĩ
không ra duyên cớ.
“… Đa tạ ngươi.”
Nam tử chỉ lắc đầu, lại thúc giục, “Đi mau.”
Rồng giấy biết được nội tâm Sở Vãn Ninh, lúc này mở miệng nói chuyện,
“Tiểu huynh đệ có lòng thiện, chủ nhân ta sợ là muốn hỏi họ tên ngươi một
chút, sau này có duyên, cũng có thể đến đây đáp tạ.”
“…” Nam nhân trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói, “Ta sao?”
Cây rừng vi vu vang động, trong vạn thanh âm, giọng của hắn có vẻ thật
tĩnh mịch.
“Ta rốt cuộc chỉ là một người của tự do mà thôi.”
Rồng giấy còn muốn hỏi nữa, Sở Vãn Ninh lại biết người này đã quyết định
sẽ không nói ra thân phận của mình, y hướng về người kia phía nói lời thi
lễ, vỗ vỗ thân rồng, nói, “Đi thôi.”
Nếu y lên tiếng, rồng giấy cũng biết nặng nhẹ, liền không nói nhiều lời nữa,
bất thình lình cưỡi mây bay lên không, lên như diều gặp gió, phút chốc biến
mất trong thay đổi khôn lường, mất tích xa ngút ngàn.