Khắp nơi nổi gió, bạch y nam tử mang mạng che mặt kia an tĩnh đứng ở
chỗ cũ một hồi, hắn ngẩng đầu lên, mãi đến khi trận gió yếu dần, mọi nơi
đều lại vắng lặng, hắn mới có thể hướng về một mảnh trời cao chính mình
không nhìn thấy, cũng không còn thấy rõ bóng lưng, thấp giọng nói:
“Đệ tử Sư Muội, cung tiễn sư tôn.”
Ánh mặt trời từ trên cao tung rơi, rơi xuống y quan thuần khiết của hắn.
“Giang hồ đường xa, sư tôn, đi đường cẩn thận.”