“…”
“Ta vẫn là Hoa Bích Nam và Sư Minh Tịnh.” Sư Muội nhàn nhạt, cuối
cùng khép mắt, thở dài, “Nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ còn nhớ mình là Sư
Minh Tịnh, đã quên mất mình là Hoa Bích Nam rồi.”
Ngọn lửa bùng lên, toé ra đốm lửa màu cam.
Mộc Yên Ly cuối cùng lắc đầu: “Chuyện thứ hai đệ nói tỷ không làm được.
Đệ ấy vì chúng ta giờ đã mất đi đôi mắt, giờ chúng ta không bao dung đệ
ấy nữa, nhóm Sở Vãn Ninh cũng không thu nhận đệ ấy—— đệ ấy chẳng
thể tới đâu, chẳng thể làm gì, đệ cần gì phải vội vã đuổi cùng giết tuyệt đệ
ấy, chỉ vì đệ ấy đã phản bội đệ chứ? Bởi vì con đường cuối cùng đệ ấy chọn
không giống với đệ?”
Sư Muội không nói, thật lâu sau, mỉm cười: “Tỷ luôn sát phạt quyết đoán,
sao bỗng dưng lại mềm lòng?”
Mộc Yên Ly bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt nàng loé lên sự thống khổ:
“Bởi vì đệ ấy cũng là đệ đệ của ta, đệ ấy cũng là đệ mà.”
Khuôn mặt nàng vì cảm xúc này mà cuối cùng trở lên không còn lạnh như
băng nữa, không hề giống như một pho tượng đá, một tảng băng khắc
thành.
“A Nam, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cho dù đệ biến thành dáng vẻ
thế nào, tỷ cũng chưa từng nghĩ cách xuống tay với đệ. Tỷ không làm
được.”
Chậu than cháy thành từng đám khói dày đặc, bay lên lụa đỏ rủ xuống.
Sư Muội thở dài: “… Được rồi, đây là việc riêng, nếu tỷ không muốn làm
thì tuỳ tỷ thôi. Nhưng chuyện đầu tiên, việc này thành hay bại, mong Mộc
tỷ tỷ làm cho thoả mãn.”
Mộc Yên Ly nhắm mắt lại, giờ khắc này tiếng chuông chiều vang lên, từ
các đỉnh lâu trang vọng về nghiêm minh. Chuông Thiên Âm Các này đã có
từ khi lập phái mấy trăm ngàn năm, âm sắc vẫn hồn hoành như xưa. Tiếng
chuông lượn lờ không tiêu tan, Mộc Yên Ly hạ giọng mở miệng.
“Tỷ biết rồi… Đệ yên tâm đi.”
Sau đêm nói chuyện ở Thiên Âm Các, Bích Đàm Trang Thượng Tu Giới
bỗng nhiên xảy ra huyết án giết người hàng loạt. Việc này chưa tra rõ, Hoả