“Các ngươi đều không nhìn thấy sao?”
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cũng không có thấy rõ, người nọ liền phất tay nói:
“Được rồi, vậy coi như ta chưa nói đi. Có lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi.”
Nhưng có rất nhiều lúc, câu “coi như ta chưa nói” kỳ thực là một câu vô
nghĩa, với câu “Thần có câu nói không biết có nên nói hay không”, có hiệu
quả vi diệu như nhau.
Bát nước đổ đi rồi có thể hốt lại được sao? Vì thế loại ghê tởm này càng
thêm rõ ràng. Sư đồ hai người ở bên nhau, nếu là đồ đệ chủ động, ít nhiều
còn tốt một chút, nhưng nếu là sư phụ chủ động, thì trong tầng cấm kỵ lại
chồng thêm một tầng tanh hôi, bụng dạ khó lường, làm thầy không nghiêm.
Cái loại bàn tán lén lút và đoán mò này dĩ nhiên không chỉ giới hạn trong
gian miếu rách nát này. Bởi vì là người mang hiềm nghi lớn nhất, Mặc
Nhiên và Sở Vãn Ninh trở thành đề tài tám chuyện khắp đầu đường cuối
ngõ.
Cái gọi là chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, tiếng dữ lại đồn xa, loại đề tài
“thầy hiền trò hiếu” sẽ khiến người ta mơ màng ngủ gật, nhưng loại “sư đồ
yêu đương vụng trộm” chắc chắn có thể khiến toàn bộ ánh mắt của cả bàn
ăn đều tụ lại trên miệng của người đang thao thao bất tuyệt. Cho dù còn có
người hoài nghi, có người bất mãn, nhưng cũng không ngăn được lời đồn
phát tán.
Cho nên trong nhất thời, phỏng đoán kiểu gì cũng có —— nói Mặc Nhiên
bò lên giường người ta, nói Tiết Mông cùng Sở Vãn Ninh cũng dan díu, nói
Sư Muội cùng Sở Vãn Ninh chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Cứ như vậy, Bắc
Đẩu Tiên Tôn vốn dĩ sạch sẽ, trong một sớm một chiều liền biến thành lão
nam nhân biến thái thích dâm loạn thiếu niên anh tuấn.
“Miệng người nung chảy vàng, tích hủy tiêu xương”, trước giờ đều không
phải là câu nói suông.
“Các ngươi xem hắn có ba đồ đệ, có ai không đỉnh không đẹp, nếu nói hắn
không có tâm tư gì, các ngươi tin sao?”
“Lúc Mặc Nhiên vừa mới bái nhập môn phái, Sở Vãn Ninh không phải
không chịu nhận hắn sao? Ta có quen bằng hữu trong Tử Sinh Đỉnh, hắn
nói với ta, lúc sau Mặc Nhiên lại đi Hồng Liên Thủy Tạ qua một đêm, sau