tuyệt ngoài cửa, đưa họ một bát canh cho xong chuyện. “Bế môn canh” mà
hiện nay thường nói mang ý nghĩa “đóng cửa không tiếp”)
“Tiết chưởng môn không có ở đây, có chuyện gì qua mấy ngày rồi nói sau.”
“Tiết Chính Ung đi nơi nào?”
Thấy đối phương gọi thẳng họ tên Tôn chủ của mình, tiểu đệ tử giữ cửa
nóng nảy nói: “Từ lúc dị biến tới nay, chưởng môn nhà ta ngày đêm bôn ba,
bận rộn giải quyết mấy quân cờ kia, nơi nào cũng tự thân đi làm, chỗ nào
cực khổ thì chưởng môn ở chỗ ấy, chính ngươi tự đi tìm đi!”
Những người kiếm chuyện gây sự đó liền cười lạnh: “Bận rộn giải quyết
quân cờ? Ta nghĩ là bận rộn thao túng quân cờ, thông đồng cùng một bọn
với tội phạm Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh mới đúng.”
“Ngươi nói bậy gì đó?!”
“Ta nói bậy?” Người nọ nói, “Mặc Nhiên tu luyện cấm thuật, Sở Vãn Ninh
cướp tù bỏ trốn, thêm vào đó trước kia Tiết Chính Ung không ngừng vì
Mặc Nhiên cầu tình, mấy ngày nay khắp nơi khắp chốn lại có đệ tử Tử Sinh
Đỉnh bị làm thành Trân Lung cờ. Nói phía sau môn phái các ngươi không
có mờ ám, ai tin đây?”
Đối mặt với những kẻ kiếm chuyện linh tinh vặt vãnh này, Tiếu Chính Ung
sau khi nghe bẩm lại, luôn mệt mỏi thở dài, nói: “Thanh giả tự thanh, thế
đạo bây giờ, có thể làm tốt chuyện của chính mình cũng đã cám ơn trời đất
rồi, đừng để ý tới những gì bọn họ nói, tuỳ họ đi.”
Hôm nay, lại có người lên núi tìm tới cửa, còn mang theo mấy thi thể, nói
muốn Tử Sinh Đỉnh phải đền mạng.
Lúc Tiết Chính Ung trở về đã là đêm khuya, cả người hắn toàn là máu,
cũng có mấy chỗ bị thương. Hắn vừa nghe Vương phu nhân kể lại việc đó,
vừa rửa sạch bùn đất trên mặt mình, thở hổn hà hổn hển, cũng không hé
răng.
Vương phu nhân nói: “Còn tiếp tục như vậy cũng không phải cách, chàng
xem có phải nên đi nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ hay không……”
“Nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ?” Tiết Chính Ung liếc mắt nhìn qua, trên má
vẫn còn một vết cào dài do cương thi lưu lại, “Ta thấy cái nơi Thiên Âm