“Ngày mai chàng cũng đừng bôn ba bên ngoài nữa, chàng nhìn chưởng
môn nhà khác đi, có ai giống như chàng mọi việc đều tự tay làm lấy?”
Tiết Chính Ung dường như là định cười trừ một tiếng, nhưng là hắn quá
mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần đều mệt, nụ cười kia giương lên một nửa liền
tắt xuống: “Tung tích của Nhiên nhi và Ngọc Hành đến giờ vẫn chưa rõ, Tu
Chân giới mấy ngày nay lại không yên ổn. Mấy ngày trước đến chân núi
Vô Thường trấn cũng xảy ra án mạng, đã chết chín người. Lúc này bảo ta
ngồi yên?”
“……” Vương phu nhân mở to một đôi mắt xinh đẹp, yên lặng mà nhìn
hắn.
Tiết Chính Ung vuốt vuốt tóc nàng: “Nàng cũng biết người như ta, không
thể mà.”
Vương phu nhân cắn cắn môi, nói: “Vậy ít nhất chàng cũng tạm nghỉ một
ngày đi. Chàng đã nội thương đến nôn ra máu, không thể xem nhẹ, chẳng lẽ
chàng quên huynh trưởng chàng ra đi như thế nào sao?”
Nét cười cuối cùng trên mặt của Tiết Chính Ung cũng ngừng.
Hắn nhìn thấy Vương phu nhân rũ hàng mi, dưới hàng mi mềm mại ấy
dường như có ánh nước lấp lánh, không khỏi đau đớn trong lòng, nói:
“Nàng… nàng đừng khóc nha …… Ta phúc lớn mạng lớn…… Ai da, được
được, ngày mai ta lập tức ở lại môn phái, chỗ nào cũng không đi, ta nghỉ
ngơi một ngày, sau đó lại ra cửa, như vậy được rồi đi?”
Vương phu nhân nức nở nói: “Ta mặc kệ chàng, quản cũng quản không
được, tùy chàng đi đâu thì đi.”
“Sao có thể chứ.” Tiết Chính Ung cười khổ nói, “Được rồi, đừng lo lắng.
Nàng xem ta đến tuổi này rồi, có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, không
sao đâu. Nàng tin ta, tất cả rồi sẽ tốt thôi.”
Ngày thứ hai, Tiết Chính Ung quả nhiên là không có ra cửa, nhưng hắn
cũng không nhàn rỗi, ở Tàng Thư Các tỉ mỉ nghiên cứu, trầm tư suy nghĩ.
“Tôn chủ, thiếu chủ nấu thuốc cho người, nhân lúc nóng người uống đi.”
Tiết Chính Ung nói: “Để đó đi.”
Vì hắn đang suy nghĩ đến chỗ quan trọng, nên cũng không có tâm tư mà
đứng dậy rời đi, vẫn luôn bận rộn như thế đến buổi chiều. Sau đó vì nội