Nguyệt Dạ.”
Trong lòng Tiết Chính Ung lộp bộp một tiếng, mơ hồ đã đoán được nguyên
do, nhưng vẫn nói: “…… Bọn họ tới làm gì.”
“Nói là trong khoảng thời gian này có quá nhiều cáo trạng và điểm đáng
ngờ liên quan đến Tử Sinh Đỉnh. Bọn họ nói không thể mặc kệ ngồi xem,
muốn tới chất vấn tôn chủ, hướng tôn chủ xin một lời giải thích.” Đệ tử kia
càng nói càng lo sợ không yên, gần như là muốn rơi lệ, “Tôn chủ, nhìn tư
thế họ thế kia, chỉ sợ là muốn bức cho chúng ta phải giải tán môn phái.”
“……” Sắc mặt Tiết Chính Ung xanh mét, nghiến răng, giơ tay điểm vài
huyệt vị ở chỗ nội thương trên sườn bụng, nhịn đau mà nói: “Đúng là thị
phi bất phân, khinh người quá đáng.”
Hắn quay đầu, nói với đệ tử trông coi Tàng Thư Các: “Việc này trước tiên
đừng nói với phu nhân, miễn cho nàng quá mức lo lắng.”
“Rõ.”
Sau khi căn dặn xong, Tiết Chính Ung một tay xách lên đệ tử đưa tin đang
run rẩy quỳ trên mặt đất kia, trầm mặt nói: “Theo ta đến trước điện đi.”