ông nói Tử Sinh Đỉnh sạch sẽ, nhưng giờ các loại hiềm nghi đều hướng tới
quý phái. Bụng người cách một lớp da, ai biết các ngươi rốt cuộc muốn làm
gì?”
“Đúng vậy.”
“Mấy ngày này các quân cờ Trân Lung làm loạn tới Tu Chân giới gió tanh
mưa máu, bị bắt đều liên quan tới Tử Sinh Đỉnh các ngươi, nếu nói là trùng
hợp, cũng không khỏi quá mức gượng ép rồi.”
Có người ở Bích Đàm Trang thò đầu vào nói: “Không biết chư vị có biết,
Tử Sinh Đỉnh giúp Tu giới trảm yêu trừ ma, thường mảy may không lấy,
kéo dài suốt hai mươi năm. Khổ cực vất vả nhất đều bị họ giành làm, làm
xong còn không cần hồi báo, một lần hai lần còn nói xuất phát từ lòng tốt,
nhưng hai mươi năm, chư vị không cảm thấy quá vớ vẩn à?”
Tiết Chính Ung cả giận nói: “Ta cùng huynh đệ dựng nghiệp từ hai bàn tay
trắng, lập phái vì ước nguyện ban đầu giúp bá tánh Tu giới che mưa chắn
gió. Tiết mỗ mang tấm lòng son, ta đương nhiên trong sạch.”
“Lòng son?” Người nọ cười lạnh, “Tiết Chính Ung một tấm lòng son, dạy
ra cháu trai trộm học cấm thuật, dạy nên một tông sư giết người cướp ngục.
Giờ hai ma đầu lớn nhất đều từ Tử Sinh Đỉnh ông ra, Tiết chưởng môn có
mặt mũi gì để nhắc tới hai chữ lòng son?”
Có kẻ hát đệm theo nói: “Không sai. Tiết chưởng môn nói cũng thật dễ
nghe, ha ha, vì che mưa chắn gió cho bá tánh? Trên đời không có ai ngốc,
không có ai sẽ làm việc tốt suốt hai mươi năm không cần báo đáp. Sau lưng
chắc chắc có âm mưu!”
“Còn nhiều quân cờ không rõ lai lịch thế, tuyệt sẽ không phải một ngày chế
thành. Nói không chừng Tử Sinh Đỉnh mấy năm nay, bên ngoài dùng chiêu
trừ ma vệ đạo, ngầm nuôi quân cờ Trân Lung…”
Tiết Mông cũng ở trong điện, cậu mấy ngày nay nghẹn một bụng lửa giận,
nghe tới đây rốt cuộc không nhịn được nữa, bỗng bật dậy, rút đao xử án,
uỳnh uỳnh khuynh đảo, thoáng chốc hỗn loạn đầy đất.
“Các ngươi nói đủ chưa.”
“…”