không bằng nửa âm trầm của Khương Hi.
Khương Hi tuy không nói, nhưng y hiển nhiên bị câu “Ta sẽ đi đầu” của
con nhóc kia mạo phạm, vừa vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn của mình,
vừa âm trầm nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà người ta.
Cô nương kia còn cố làm nỏi bật: “Chúng ta việc nào ra việc đó, mọi người
từng người nêu ý kiến, nói chút suy đoán, cũng không có sai đâu mà.”
Trong giọng Tiết Mông văng tia lửa khắp nơi: “Muốn kể chuyện cũ thì về
nhà mà kể. Ở Thục Trung không tới lượt nha đầu ngu ngốc ngươi nói
chuyện!”
“?”
Tiểu cô nương sửng sốt, thế mà nháy mắt nước mắt doanh tròng, quay đầu
khụt khịt nói với đại sư huynh đại sư thúc ở Giang Đông Đường, “Hắn, hắn
không nói đạo lý—— Hắn mắng ta… Hu hu hu oa oa oa, ta không phải
mới nói một câu à, sao hắn lại dữ như vậy chứ…”
Khương Hi: “…”
Minh Nguyệt Lâu: “…”
Huyền Kính trưởng lão: “…”
Có người nhỏ giọng thì thầm bảo: “Giang Đông Đường coi như tiêu rồi.”
“Con nhóc này là ai thế? Còn không bằng Hoàng Khiếu Nguyệt nữa…”
Mai Hàm Tuyết cũng ở trong đám người, hắn nghe vậy xoa xoa mũi, cười
nói: “Cũng không thể nói vậy chứ, còn tốt hơn Hoàng Khiếu Nguyệt một
chút. Tiểu cô nương lớn lên cũng xinh phết.”
Nha đầu ngu ngốc này vừa khóc, lập tức có sư huynh ở Giang Đông Đường
của nàng nóng nảy. Có thư sinh mặt trắng đầu tiên lấy khăn tay lau mặt cho
nàng, ngay sau đó quay đầu, lạnh đạm nói với Tiết Mông: “Thật không hổ
đây là đồ nhi của Sở tông sư, đường đệ của Mặc tông sư.”
Giờ Sở Vãn Ninh với Mặc Nhiên đối với Tiết Mông mà nói, như vảy ngược
của rồng, sao có thể nhắc tới.
Lời còn chưa dứt, Long Thành loé ánh lạnh, bỗng chỉ vào cổ kẻ kia! Bốn
phía im lặng.
Người nọ không nghĩ tới Tiết Mông thế mà lại động thủ luôn, cách lưỡi đao
hàn quang rực rỡ, thấy ánh mắt Tiết Mông cực kì lạnh lẽo, khó giữ lý trí,