Khương Hi đáp: “Ta cảm thấy Hoang Đường. Nhưng lệnh văn là thế, ta
không có cách nào giúp quý phái biện bạch.”
“Lệnh văn…” Tiết Chính Ung bỗng dưng cười, đốt ngón tay vuốt ve thành
ghế khắc đầu thú bên cạnh, nhắm mắt thở dài, “Hai mươi năm. Lệnh văn
của Thượng Tu Giới vẫn nói nghiêm là nghiêm, nói khoan là khoan, không
thay đổi chút nào.”
Khương Hi tựa hộ tự thấy trong lòng mình có mâu thuẫn, mím môi, không
nhiều lời nữa. Nhưng bên cạnh có mấy tôn chủ môn phái khác dần xuất
đầu, nói: “Mong Tiết chưởng môn làm theo lệnh văn, giải tán Tử Sinh
Đỉnh.”
“Phạm tội phải phạt, Tiết chưởng môn hiểu rõ trong lòng.”
“Mọi việc đều làm theo quy củ thôi, các ngươi làm loạn nhiều thế, chẳng lẽ
còn dám nói mình trong sạch?”
Ầm ầm một mảnh, có người quay đầu nói với Khương Hi: “Khương
chưởng môn, chúng ta trước khi tới đã thấy các tội trong đại thành, Tử Sinh
Đỉnh lần này không thể thoát tội, ngươi đứng đầu chúng tiên, tốt xấu phải
có biểu hiện gì chứ.”
Khương Hi: “…”
Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người y, Khương Hi hạ mắt, một lát
sau, dịu giọng mở miệng: “Quý phái quả thật còn nhiều nghi vấn, nay thời
cuộc xoay chuyển, không thể coi nhẹ. Tiết chưởng môn, Tử Sinh Đỉnh làm
theo luật phải tán phái. Nếu sau này ông có chứng cứ gì, cũng có thể lại…”
Y còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gào lên: “Khương Hi, ngươi đừng có
khinh người quá đáng!”
“… Tiết thiếu chủ.” Khương Hi trời sinh ngạo mạn, xưa nay luôn làm theo
ý mình, giờ làm theo lệnh văn, tâm tình vốn khó chịu, giờ thế mà còn bị
một thằng nhóc bảo “khinh người quá đáng”, không khỏi tâm trạng càng
kém. Thái dương y nổi gân xanh, nheo mắt lại, “Nói với ngươi bao nhiêu
lần, trưởng bối nói chuyện, vãn bối nên biết câm miệng lại. Ngươi cũng
hơn hai mươi tuổi rồi, đối nhân xử thế so với thiếu chủ Nam Cung Tứ, còn
kém hơn một khoảng.”