“Vậy thuật cứu người kia có tính là tam đại cấm thuật không?”
Người nói chính là Tiết Chính Ung. Lúc này, vài người đứng gần hắn đã
cảm thấy hắn có chút khác lạ, nam nhân ngày thường uy phong lẫm liệt nay
hơi thở lại gấp gáp, sắc môi lại trắng xanh.
Huyền Kính nói: “…… Dĩ nhiên là tính.”
Tiết Chính Ung nhắm mắt lại, thở hổn hển, sau đó mới một lần nữa nhìn
chằm chằm Huyền Kính phương trượng, khàn khàn nói: “Một khi đã vậy,
đại sư sao có thể bởi vì trọng sinh thuật có thể cứu người, mà tách nó ra
khỏi quy tắc chứ?”
Huyền Kính chần chừ sau một lúc lâu, không biết nên biện giải như thế
nào, cứng ngắc nói: “Đây không phải là cùng một chuyện.”
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh đứng bên cạnh tức giận mà tiến lên chất vấn: “Tại sao
lại không phải là cùng một chuyện? Thượng Tu Giới tu luyện cấm thuật
cũng có khối người, chỉ là không thành công thôi, nếu bởi vì quy tắc này
mà muốn nghiêm trị phái ta, có phải cũng nên bắt hết mọi người đều giam
lại không?”
Tham Lang trưởng lão âm trầm nói: “Vô Bi Tự có Hoài Tội, Cô Nguyệt Dạ
có Hoa Bích Nam, tại sao chỉ chỉ trích chuyện của Tử Sinh Đỉnh? Khương
chưởng môn muốn Tử Sinh Đỉnh phải đóng cửa, chi bằng làm gương tốt
trước đi, tại đây tuyên bố Cô Nguyệt Dạ giải tán.”
Không ngờ bị phản lại một chiêu thế này, chúng môn phái đều có chút chột
dạ, những người nãy giờ kêu gào dữ dội giờ phút này cũng đều sôi nổi an
tĩnh lại, không muốn dẫn họa thủy đến trước cửa nhà mình.
Tiết Chính Ung ho nhẹ mấy tiếng, lông mi rủ xuống, lặng yên không một
tiếng động mà giấu đi vết máu trong lòng bàn tay mình, ngước mắt mạnh
mẽ cười nói: “Nếu các phái cũng đều đã làm việc tương tự thế, hơn nữa cái
gọi là Tử Sinh Đỉnh trộm luyện quân cờ, ý đồ điên đảo trên dưới Tu Giới,
những lời nói vô căn cứ này cũng không cách nào chứng thực, như vậy thứ
Tiết mỗ vô lễ —— mời các vị lập tức rời đi.”
“Này……”
Sát khí hừng hực bốc lên, vốn một lòng cho rằng có thể loại trừ môn phái
khác loài này, lại không ngờ rằng nháo thành cái cục diện lúng ta lúng túng