thế này, sắc mặt mọi người nhất thời đều có chút khó coi.
Khương Hi vốn là không có ý muốn bức bách Tử Sinh Đỉnh giải tán phái.
Nhưng trước đó đã lỡ cưỡi lên lưng cọp, rốt cuộc khó mà leo xuống, không
thể không làm. Lúc này thấy mọi người yên lặng, hắn liền nhắm mắt, dứt
khoát nói: “Đi trước.”
Nghe câu nói như thế, tảng đá trong lòng Tiết Chính Ung cuối cùng cũng
rơi xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ đến không thể phát hiện ra,
sống lưng vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng. Nhưng chính lúc nay lại đột
nhiên cảm thấy tê rần, hắn quét mắt nhìn xuống, thấy y phục xanh biển bên
eo sườn đã có vết máu loang lổ thấm ra.
Vết thương hôm qua thật sự là quá nặng. Lát nữa nhất định phải tìm Tham
Lang trưởng lão cẩn thận xem xét ……
Hắn còn chưa nghĩ xong, bên ngoài chợt có đệ tử Thiên Âm Các cầm kiếm
xông vào trong điện. Mỗi gương mặt của bọn họ đều lạnh băng, khí thế ào
ào, vừa vào cửa liền cất cao giọng quát: “Tiết Chính Ung, ngươi cũng thật
có thể diện. Tử Sinh Đỉnh chưa từng tư luyện Trân Lung cờ, những lời này
mà ngươi cũng nói ra miệng được!”.
Mọi người không ngờ người của Thiên Âm Các sẽ đến, đều kinh ngạc, lũ
lượt quay đầu lại. Nhưng thấy sau lưng bọn họ có đến mấy chục bá tánh áo
vải vâng vâng dạ dạ theo sau, trong đó còn có mấy gương mặt hết sức quen
mắt, nhìn qua hình như là thôn trưởng của mấy thôn nhỏ ở nơi nào đó thuộc
vùng Thục Trung.
“Xảy ra chuyện gì……”
Một sư huynh Thiên Âm Các lành lạnh nói: “Không phải ngươi muốn
chứng cứ sao? Mang đến nhiêu đây có đủ không?”
Lại có môn đồ nói với mọi người: “Tử Sinh Đỉnh là nơi ô dơ, chưởng môn
lòng muông dạ thú, mấy năm nay vẫn luôn tung lưới ở Thục Trung, bức
bách bá tánh bình thường hiến tế đồng nam đồng nữ để tu luyện cờ Trân
Lung —— những người này đều là nhân chứng, còn gì có thể nguỵ biện?!”
Tiết Chính Ung bỗng dưng đứng lên, trong mắt diễm điện hung thần, máu
tươi lại dâng lên trong yết hầu: “Hồ ngôn loạn ngữ!”