ấy, chúng nó đã vùi thây trong bụng yêu ma rồi.
“Nói dối!!!” Trong lòng lửa giận thiêu đốt, trong yết hầu tanh ngọt dâng
lên, Tiết Mông tức đến như muốn hộc máu, “Ngươi lấy oán trả ơn, lương
tâm có thể yên sao?!!”
Sắc mặt thôn trưởng Lưu suy sụp, nước mắt không ngăn được mà lăn
xuống. Nhưng không biết đến tột cùng là Thiên Âm Các đã lấy cái gì uy
hiếp hắn, hắn vẫn kiên trì nói: “Tử Sinh Đỉnh không phải môn phái tốt……
Bọn họ, trước mặt một kiểu…… Sau lưng một kiểu …… Ở Thục Trung, đã
làm…… Làm vô số việc thương thiên hại lý……”
Nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng lại không dám nhìn lên bất kỳ ai, hắn
đổ sụp xuống đất mà gào khóc nói: “Tử Sinh Đỉnh bá đạo xâm phạm Hạ Tu
Giới a!!”
Đám người ồ lên.
Nếu như ngày thường, lời nói của mấy chục thảo dân này chúng tu sĩ nhất
định sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đại đa số người ở đây vốn dĩ
đang hướng tới Tử Sinh Đỉnh đòi giải tán phái, nên trong lòng sớm đã tự có
phán quyết, bởi vậy khi nghe được bằng chứng như thế, lập tức tiếp nhận
toàn bộ, giận không thể kiềm.
“Ta đã nói bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tốt mà!”
“Tiết Chính Ung, ngươi còn có gì giải thích?”
Tiết Chính Ung cũng thế, Tiết Mông cũng thế, đệ tử cùng các trưởng lão Tử
Sinh Đỉnh đều ngây ngẩn cả người.
Khi nãy, đông đảo môn phái bắt tay nhau tới xúc phạm, bọn họ chỉ cảm
thấy phẫn nộ, còn có thể múa may hai tay nói mình ủy khuất và oan uổng.
Nhưng giờ phút này, liếc mắt nhìn qua một lượt, thế nhưng toàn là vài vị
thôn trưởng ở Thục Trung và mấy chục bá tánh…… Là những người đó
từng tặng họ trứng gà, trắng mặt, nước mắt giàn giụa mà cảm ơn ân cứu
mạng của tiên quân, nói ‘kết cỏ ngậm vành*’ không có gì báo đáp người.
(*Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả
không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy
Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào
chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.)