Mấy chục con sói trong núi này đứng giữa Đan Tâm điện. Bọn chúng đích
thân cầm đao đâm thẳng vào đan tâm*.
(*
丹心: đan tâm – lòng son, lòng trung nghĩa)
Đau cực kỳ, cũng lạnh cực kỳ.
Như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh.
Những nhân chứng ấy từng đám người tiến lên, người thứ nhất trong mắt
còn hổ thẹn, người thứ hai chân cẳng còn phát run, nhưng người thứ ba đã
có thể nhìn thẳng mặt mọi người, người thứ tư bắt đầu nói những lời lẽ như
là chính đáng, người thứ năm đã học được thêm mắm thêm muối…… Cả
đám người như chim nhạn, con nhạn đầu đàn dẫn đầu, đám phía sau thuận
theo.
Cái gọi là miệng đời xói mòn vàng, ba người thành hổ. Bọn họ cứ nói cứ
nói, dõng dạc hùng hồn, cứ nói cứ nói, lại tự cho là thật.
Tiết Mông chỉ cảm thấy máu lạnh, cảm thấy răng lãnh.
Hắn từng cho rằng người có sống lưng, phá cũng không gãy, lại không ngờ
chó săn vì sống, có thể uống phân.
“Đúng vậy, chính là cái quân cờ gì đó……” Đến lượt bà mối của thôn Giả,
bà ta cũng đến đây làm chứng, “Bọn họ ép buộc chúng tôi giao trẻ nhỏ cho
họ coi như thù lao trừ ma, Tử Sinh Đỉnh không thu tiền, chỉ thu trẻ con, đây
là quy củ mà cả Hạ Tu Giới chúng ta đều biết.”
Khương Hi nhíu mày hỏi: “Đã biết vậy tại sao còn đến tìm họ?”
Bà mối liền lấy khăn hồng gạt lệ: “Không còn cách nào khác, nghèo mà,
nên thỉnh không nổi đạo trưởng đại gia ở Thượng Tu Giới, nên chỉ có thể
chọn cách đưa trẻ con trong thôn đi…… Nói là đưa đến Tử Sinh Đỉnh tu
luyện, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hức hức…… Đám trẻ con
số khổ đó bị đưa đi rồi thì đều không thể sống được nữa.”
Dứt lời, đấm ngực giậm chân, che mặt gào khóc.
Cũng có thư sinh tới làm chứng: “Đúng thật như thế, Tử Sinh Đỉnh thu
người không thu tiền, chúng ta còn muốn sống nên cũng không dám giận,
không dám nói. May mà trời xanh có mắt, ác giả ác báo, Tử Sinh Đỉnh rốt
cuộc lòi đuôi cáo. Các vị đạo gia, xin các vị nhất định phải làm chủ vì bình
minh cho thương sinh ở Hạ Tu Giới a!”