Phẫn nộ như ổ kiến, phá huỷ một đường đê cuối cùng trong nội tâm. Tiết
Mông rắc một tiếng bẻ lại khuỷu tay bị sái, ngay sau đó rút đao ra, Long
Thành như hổ gầm ngân dài, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, loan
đao đã nhuốm máu.
Bà mối kia đang đứng bố trí màn “đệ tử Tử Sinh Đỉnh cưỡng hiếp ấu nữ”
chợt sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi sau đó oa một tiếng mà
phun máu ra, chưa kịp nói câu nào liền thịch một tiếng ngã xuống đất.
Tĩnh mịch.
Nói đến cũng kỳ quái, người Thiên Âm Các đứng ngay bên cạnh đám thôn
dân kia, lại không hề ra tay ngăn cản —— bởi vì giật mình? Hay là căn bản
không phản ứng kịp? Không thể biết rõ đáp án, cũng sẽ không có ai suy
nghĩ sâu thêm.
Tầm mắt mọi người đều dồn hết trên người Tiết Mông, giọt máu nhỏ tí
tách, dọc theo mũi đao Long Thành chảy xuống, một giọt, hai giọt. Như
tích tụ thành một hồ đỏ tươi tĩnh mịch.
Rơi vào vực sâu, Phượng Sồ* khó thoát.
(*tên hiệu của Bàng Thống, mưu sĩ thời Tam Quốc)
“A!” Đột nhiên có người bộc phát ra tiếng thét chói tai, giống như hồi
chuông tận thế rốt cuộc gõ vang, “Giết… giết người rồi……”
“Tiết Mông lạm sát nhân chứng! Tiết Mông điên rồi!!”
Trong điện thoáng chốc càng loạn, không biết là ai động thủ trước, lửa giận
kiềm nén đã lâu rốt cuộc nổ tung bùng phát, dây cung căng cứng đã lâu rốt
cuộc đứt đoạn, người Tử Sinh Đỉnh và người Thượng Tu Giới rốt cuộc
vung tay đánh nhau ——
Tư thù, sợ hãi, bài trừ đối lập.
Một trận chiến này bao hàm quá nhiều tư tâm, cục diện trong phút chốc đã
mất khống chế.
Giữa hàng loạt bóng đao ánh kiếm, Tiết Chính Ung chịu đựng cơn đau
nhức nơi miệng vết thương, gầm nhẹ nói: “Đừng đánh, tất cả dừng tay!”
Nhưng người Tử Sinh Đỉnh nghe hắn, người Thượng Tu Giới lại không
dừng tay. Nếu cứ như vậy, cuộc chiến sẽ không ngừng lại được, nột tâm
Tiết Mông đã bị vò nát, rối tinh rối mù không còn ra hình thù gì, loại vỡ nát