này lan tràn đến hốc mắt khiến nó ướt hồng, hắn một bên cầm loan đao
chém tẫn ác quỷ, một bên lại không kiềm được mà nghẹn ngào, không kiềm
được mà khóc.
Có lẽ chỉ có giờ khắc này, phượng hoàng nhi mới thực sự hiểu được cảm
nhận của Mặc Nhiên khi còn bé.
Trong Túy Ngọc lâu, một thanh đao củi tàn sát sạch sẽ tánh mạng toàn lâu,
khi ấy chính là cái loại tuyệt vọng, ghê tởm, kích thích này, và còn có cảm
giác tự ghét bỏ chính mình.
Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, lửa giận đã thiêu đốt trái tim hắn,
chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt.
Đột nhiên một thanh kiếm chống lại thế tiến công của hắn, quanh thân
chuôi kiếm tản ra óng oánh sắc xanh, nhìn qua cực kỳ quen mắt ——
nhưng giờ phút này Tiết Mông không thể nhớ ra, hắn chỉ gào lên với người
của Đạp Tuyết cung có tướng mạo xấu xí kia: “Cút ngay!! Đừng cản ta!”
“Đừng đánh, nếu cứ đánh thật sự sẽ gặp rắc rối, ngươi bình tĩnh một chút.”
Lọt vào tai chính là một giọng nói quen thuộc.
Là ai?
Tiết Mông nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa.
Thống khổ và cừu hận bẻ gãy nội tâm hắn, sự ẩn nhẫn của một người chung
quy cũng có cực hạn, bước qua cái lằn ranh đó, thần cũng thành quỷ, thánh
nhân cũng hóa thành Tu La.
Nhất niệm Phật, nhất niệm Ma.
Tròng mắt hắn cháy đỏ, giờ phút này chỉ có hận, hận vô tận, bắt đầu từ
Thiên Âm Các đã cháy lên lửa hận, rốt cuộc bùng phát ra che trời lấp đất,
trong chớp mắt đã cắn nuốt lấy hắn
“Cút!”
Long Thành cùng lam kiếm va chạm leng keng, nhưng nam tử mặt mũi xấu
xí kia lại không thua kém chút nào, giao đấu đối kháng với hắn, một đôi
con ngươi màu lam bích nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Mông.
“Nếu ngươi không bình tĩnh lại, chỉ làm hại Tử Sinh Đỉnh càng thảm hơn.”
“Ngươi là cái thá gì? Đến phiên ngươi quản?!!”