Giang Đông đường lập tức có người đứng ra: “Yên tâm, Thượng Tu Giới
thanh chính trong trắng, hôm nay danh môn chính phái có trăm năm lịch
sử, có uy tín danh dự đều đã ở đây hết, nhất định sẽ theo lẽ công bằng mà
hành sự.”
Những hương dân đứng ra làm chứng lập tức cảm động đến rơi nước mắt,
sôi nổi tiến lên khóc lóc kể lể những chuyện ác mà Tử Sinh Đỉnh đã làm.
Bọn họ biết, nếu đã làm chứng giả, thì sẽ không còn đường rút lui. Nếu
hôm nay Tử Sinh Đỉnh không ngã, một ngày nào đó nhất định sẽ tìm mình
thanh toán.
Trong đại điện nhất thời tìm không thấy một người sống nào, chỉ có thể
thấy từng con từng con lệ quỷ đang điều đình quanh co, mở ra mồm to đầy
máu, cắn xé mộc trụ cũ nát của đại điện, cắn xé phòng ngói mái tường mộc
mạc …… Cắn xé cái biển hiệu “Đan Tâm điện” thô sơ bởi vì kinh phí
không đủ mà chưa từng được sửa chữa.
Máu tươi đầm đìa.
Tiết Mông đang run rẩy, hắn nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, hắn khàn
khàn nói: “Các ngươi…… Sao có thể nói ra khỏi miệng được?”
Là Thiên Âm Các lấy vinh hoa hứa hẹn?
Hay là lấy tính mạng ép bức.
Sao có thể nói ra khỏi miệng được, sao có thể nói ra được……
Cái miệng đỏ tươi của bà mối kia vẫn còn đang mở mở khép khép, câu chữ
vụn vỡ như rắn độc rót vào trong tai Tiết Mông —— “Tử Sinh Đỉnh lén
luyện quân cờ”, “Xem mạng người như cỏ rác”, “Bắt cướp đồng nam
đồng nữ” ……
Từng câu từng chữ đều vặn vẹo, biến thành ác mộng dữ tợn.
“Bọn họ ức hiếp Hạ Tu Giới.”
“Mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo!”
“Tên Sở Vãn Ninh kia và Mặc Nhiên là đáng ghét nhất, vì luyện chế quân
cờ, hại biết bao nhiêu bá tánh vô tội ……”
Xương cốt đều hận, hai tay run rẩy.
Lý trí sụp đổ.
“Ngươi —— Sao có thể nói ra miệng được?! Sao có thể làm được!!”