mạnh, loại tà hoả này một khia tới bậc lửa, thế tất bùng lên, không cách nào
dập tắt.
Bà đi lên thềm ngọc, đứng ở nơi Tiết Chính Ung đã cười hì hì khi còn sống
vô số lần, đôi mắt đỏ đậm lướt qua các đệ tử và trưởng lão của Tử Sinh
Đỉnh trong điện.
“Chư vị đồng môn.” Ba chỉnh đốn trang phục thi lễ, “Chính Ung khi còn
sống cùng ta, đã tin sự thật Nhiên nhi nói trước khi chia tay. Hôm nay
chúng môn tới ép, Thiên Âm Các làm việc rất kỳ quặc. Chư quân thấy vào
mắt, thị phi trắng đen, hẳn trong lòng đã cân nhắc.”
Chúng môn do dự, từng đôi mắt đều nhìn nữ nhân nhu nhược trồng thuốc
khi xưa.
Vụn lửa trên y phục bà rơi xuống nước toả sáng lộng lẫy, bóng dáng loang
lổ.
“Tử Sinh Đỉnh đã lập phái hơn hai mươi năm, chưa từng làm thương người
vô tội, chưa từng không biết nghĩa, cho dù chịu nhiều phỉ báng, vẫn nói
trong lòng không hổ. Nhưng mà ta dốc hết sức yếu, không thể nói rõ chân
tướng, còn thành chỗ bắt bẻ. Hôm nay đừng đi, gửi gắm ba điều, mong chư
quân niệm tình ngày xưa, không ngại giúp đỡ.”
Chúng đệ tử đồng loạt rũ mắt rưng rưng nói: “Tất cả nghe phu nhân phân
phó.”
Tiết Mông nghẹn ngào thì thào: “Mẹ…”
“Sau khi phượng hoàng thiên hoả nổ, ít nhất sau ba ngày mới tắt, người
khác không cách nào tới gần. Chuyện thứ nhất, ta mong chư quân bảo toàn
sinh lợi, tạm rời xa Tử Sinh Đỉnh, từng người mưu sinh.”
“Chuyện này…”
Tham Lang lắc đầu nói: “Phái vong phải thủ vệ, không làm chó săn tán.”
Vương phu nhân nghe vậy cười, nói: “Đây không phải chó săn tán. Từng
nghe một câu của Nam Cung Trường Anh tiên trưởng Nho Phong Môn, lời
rất hay.”
Bà nhìn qua những trưởng lão và đồ đệ trong điện, như khi cho dù xuất
hiện lần nào trước mặt mọi người khi xưa, ánh mắt đỏ đậm giờ bỗng ôn
nhu như nước, ánh sáng lấp lánh.