Vương phu nhân đứng trong ánh lửa ngút trời: “Chư vị, hồng trần này dữ
dội rộng lớn, hai chữ công bằng thực sự quá mức xa vời. Nhưng dù vậy, ta
làm việc trượng nghĩa, không thẹn với lòng son của ta, hay chúng ta thân
vẫn chỉ là chuyện nhỏ.”
Bà nhắm mắt lại, nhẹ thở dài.
“Nên, nếu Tử Sinh Đỉnh vì mấy chục phản đồ kia, vì bị bất công, mà thành
không gượng dậy nổi, từ đây không màng tánh mạng mọi người, trở thành
Nho Phong Môn thứ hai… Đó mới là chuyện Chính Ung đau lòng nhất.”
“Chúng ta không thay đổi được cái ác, cũng không có một đôi mắt nhìn
thấu lòng người. Nhưng ít ra có thể làm được, đừng để cái ác và cừu hận
thay đổi chúng ta.”
Vương phu nhân cuối cùng khẽ cười nói: “Mong cuộc đời này của chư
quân, một lòng trung can, vĩnh viễn không thay đổi.”
Giọng lạc đi, lửa ngút trời.
Phong ấn phượng hoàng thiên hoả hoàn toàn mở ra, linh lực cường hãn tựa
như không ngừng cuồn cuộn thoát ra từ cơ thể nhỏ nhắn của Vương phu
nhân, chỉ một thoáng ánh lửa rực rỡ tựa như lũ bất ngờ làm vỡ đê, bùng ra
khỏi Đan Tâm Điện, mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt ào ra——
Thanh Thiên Điện, Múa Kiếm Bình, Mạnh Bà Đường, cầu Nại Hà… Hai
ngọn núi, một dòng sông, Sương Thiên Điện, Hồng Liên Thủy Tạ…
Trong phút chốc, đều bị linh hoả bao trùm.
Ngọn lửa này có thể biết suy nghĩ của chủ nhân, đối với ngọn cây ngọn cỏ
trên Tử Sinh Đỉnh, đều vòng qua không đốt, tựa như những trưởng lão và
đệ tử giờ phút này còn đứng trong điện, tuy rơi vào trong biển lửa, lại
không bị thiêu bỏng.
Vương phu nhân nói: “Đi đi.”
Không ai nhúc nhích.
Bà thở dài, thúc giục mọi người: “Đi đi, còn đứng ngốc ở đây làm gì? Mau
đi hết đi.”
Lặp lại mấy lần, mới có người lục tục cúi đầu, chậm rãi rời đi. Đan Tâm
Điện dần dần trống rỗng, cuối cùng, chỉ còn hai người Tiết Mông và
Khương Hi.