Khương Hi cuối cùng nhìn bà một cái, quay người định rời đi, Vương phu
nhân gọi y lại: “Chờ chút đã.”
“… Ngươi còn chuyện công đạo sau nữa?”
Trong ánh lửa, thần sắc Vương phu nhân không rõ ràng lắm, khi sánh khi
tối, khi lạnh khi ấm. Bà do dự hồi lâu, cuối cùng bà nhắm mắt lại, bình tâm
lại, nhẹ giọng nói: “Sư đệ, ngươi tới đây, ta có câu này, muốn nói cho
ngươi.”
Lời vừa ra, Tiết Mông và Khương Hi đều ngẩn ra.
Tiết Mông thực sự không nghĩ ra Vương phu nhân tột cùng muốn nói gì,
mà phải nói riêng với Khương Hi ngay bây giờ. Mà Khương Hi đương
nhiên cũng nghĩ vậy, y nheo mắt lại, không nhúc nhích.
Khương Hi nói: “Có chuyện gì, nói ở đây đi.”
“…”
“Giữa ta và ngươi, cũng chẳng có gì không thể nói cho người khác nghe.”
Vương phu nhân thấy không lay chuyển được Khương Hi, quay đầu nói với
Tiết Mông: “Mông nhi, con xuống núi trước đi. Mẹ có mấy câu, chỉ có thể
nói cho mỗi Khương chưởng môn biết.”
“Mẹ…?”
“Mau đi đi, chuyện này không liên quan tới con.”
Trên mặt Tiết Mông toàn máu dơ hề hề, nước mắt chảy xuống, để lại một
vệt dài, cậu chật vật lau gò má, nức nở nói: “Con không muốn đi… Mọi
người đều ở đây… Con không muốn đi chút nào! Con chỉ muốn ở lại đây
cùng mọi người…”
“Nếu con không muốn đi, thì tới Sương Thiên Điện chờ đi.” Vương phu
nhân thở dài, “Đợi mẹ nói xong chuyện với Khương chưởng môn, sẽ đưa
cả cha con tới đó.”
“…”
Sắc mặt Vương phu nhân bây giờ đã phi thường kém, khoé miệng cũng có
vết máu chảy ra, bà nhíu mi ho nhẹ, nhẹ giọng bảo: “Mông nhi nghe lời
đi…”
Tiết Mông không ngừng lắc đầu, dùng tay gạt lệ, nhưng cũng biết giờ mẫu
thân kích nổ phượng hoàng thiên hoả, mạng không thể kéo dài, mình làm