phu nhân khe khẽ thở dài, “Sư đệ, tính tình nó quả thực không tốt lắm,
nhưng mong ngươi coi như nó còn trẻ vậy… Đừng so đo với nó.”
Khương Hi nhất thời không phản ứng lại, y nghiêng mặt, hỏi: “Ngươi có ý
gì?”
Vương phu nhân không trả lời ngay, trong làn mây đen vắng vẻ cuồn cuộn
che trên đầu hai người, tựa hồ sẽ mưa bất cứ khi nào, trời đất đổi sắc.
Trong trầm mặc này, Khương Hi bỗng nhớ tới một chuyện khi mình còn là
thanh niên, tim y đập kịch liệt, nhưng thần sắc trên mặt vẫn băng lãnh. Y
không hé răng, tay siết thành quyền, chờ Vương phu nhân mở miệng.
“Tiết Mông…”
Vương phu nhân khẽ thở dài, lại như tia lửa xé trời, sấm sét phá không——
“Tiết Mông, nó kỳ thật rất giống ngươi. Sư đệ, đệ có hiểu không?”
Cho dù trong lòng đã đoán ra, nhưng kỳ thật nghe được những lời này, đầu
Khương Hi vẫn ong lên, suy nghĩ thoáng chốc trống rỗng.
Ai giống y?
Tiết Mông?
Hậu sinh mỗi lần thấy y đều táo bạo vô lễ, khiến y xem thường tận xương
tuỷ?
Hoang đường…
Trong đại điện tĩnh mịch, Khương Hi nhấm nuốt ý của bà, những chân
tướng phủ bụi như lớp băng nứt vỡ, phá ra tầng tầng. Trên mặt Khương Hi
không chút lay động, nhưng máu đã lạnh buốt.
Y cơ hồ có hơi run sợ, lại cảm thấy thực vớ vẩn.
Y bỗng xoay người, nhìn chằm chằm mặt Vương phu nhân, y cho rằng
mình nghe lầm, y biết tuyệt đối không có khả năng. Câu nói kia tuy nhẹ,
nhưng gằn từng chữ một, rõ ràng như nước, xuyên qua ngọn lửa hừng hực
đánh về phía y.
Trước mắt y, thành hãi lãng kinh đào.
“Khương Dạ Trầm.” Vương phu nhân chậm rãi, nâng lông mi ướt át, một
đôi mắt đen nhìn vào y, “Tiết Mông, nó là con ngươi.”