tung nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra khiến nàng càng thêm bối
rối. Nàng vội vàng đứng dậy, nức nở nói: “Thực xin lỗi.”
Rồi sau đó xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Thời gian sau,
Khương Hi mấy ngày liền không đến tìm nàng, trên đường nhìn thấy nàng
cũng không hề cùng nàng nói chuyện. Một vài mạo mĩ nữ tu nhỏ tuổi của
Cô Nguyệt Dạ nhìn ra manh mối, tụ tập sau lưng chê cười nàng: “Lúc trước
còn háo hức lắm mà, tưởng rằng cứ thế có thể leo lên đến bên cạnh Khương
sư ca. Sao có thể!”
“Song tu thì song tu, lại cố tình tự mình đa tình. Nếu như tu đến tẩu hỏa
nhập ma, vô duyên vô cớ còn liên lụy tới Dạ Trầm sư huynh của chúng ta,
thật là hại người hại mình.”
“Thôi bỏ đi, song tu gì chứ. Sư huynh làm những việc này cùng nàng là vì
công. Nàng làm những việc này cùng sư huynh là vì tư. Nàng mưu toan gì
mọi người đều rõ ràng rồi. Ai, ta thấy nàng chính là muốn công khai chiếm
tiện nghi sư huynh.”
“Tuổi Vương sư tỷ lớn hơn chúng ta, da mặt cũng dày hơn chúng ta nha.”
Những lời này, truyền qua truyền lại, cuối cùng truyền tới tai Tiết Chính
Ung ngày trung thu theo thường lệ tới tìm Vương cô nương. Tiết thiếu hiệp
chân chất nhưng cũng không vụng về, thường xuyên qua lại liền minh bạch
chân tướng sự tình. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng đi dạy dỗ mấy tiểu nha
đầu lắm miệng, rồi sau đó chạy tới tìm Vương cô nương. Đến lúc thấy nàng
lại không biết nên nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng: “Ngươi…”
Vương Sơ Tình nâng lên đôi mắt phiếm hồng, cơ hồ vừa mới khóc. Tiết
Chính Ung luống cuống tay chân: “Ngươi đừng khóc mà, ngươi đừng quan
tâm nhàn ngôn toái ngữ của những người đó. Ngươi, ngươi… Ta cảm thấy
ngươi rất tốt, ta… Ta…”
*Nhàn ngôn toái ngữ: Lời nói linh tinh, không căn cứ.
Vương Sơ Tình đứng bên cây liễu, dời ánh mắt đến mặt hồ sóng nước lăn
tăn: “Trước kia không nói thật với ngươi, ta đã có người trong lòng.”