“… Ừm.”
“Vậy sao ngươi vẫn chưa đi?”
Tiết Chính Ung gãi gãi đầu: “Nhưng người kia lại không thích ngươi…
Hắn không thích ngươi. Ta… Ta vẫn có thể nói vài câu với ngươi mà, hắn
không quản được.”
“…”
Thấy nàng trầm mặc, Tiết Chính Ung liền có chút do dự: “Hắn quản được
sao?”
Vương cô nương cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Hắn sẽ không quản.”
Khương Hi và nàng thì có tính là gì đâu? Từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ là
mệnh lệnh của sư môn, là chính nàng tình nguyện.
Trong phái, người người đều nói Khương Hi là tên cặn bã. Nhưng Vương
Sơ Tình cảm thấy, nếu một nam nhân chỉ vì không tiếp nhận tình ý của
người khác lại bị gán cái mác cặn bã, vậy cũng không khỏi quá khắc nghiệt
rồi.
Khương Hi chưa từng lừa gạt tình cảm của bất luận kẻ nào, trước nay cũng
không cho bất luận kẻ nào hy vọng. Là các nàng như thiêu thân lao vào lửa
cháy, biết rõ hắn lãnh khốc vô tình, lại vẫn tự mình tình nguyện chạy theo
chân hắn.
Đã tới nước này, kỳ thật nàng cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, đến lúc
muốn buông xuống rồi.
Nhưng trời xui đất khiến, có thể là vì đệ tử phụ trách dược thiện sơ suất,
một ngày nào đó đã mắc sai lầm khi điều phối dược tề, hoặc có thể là do