Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã ướt sũng phía sau lưng, gương mặt tươi
cười cuối cùng của Mặc tông sư dường như vẫn lay động trước mắt ——
hắn nhắm mắt lại, muốn cảm nhận cơ thể của mình đến tột cùng là có xuất
ra thêm ba hồn sáu phách không cần thiết nào nữa không, nhưng việc này
dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào cảm giác là có thể có được đáp án.
Sư Muội đứng bên cạnh, thấy sắc mặt hắn kỳ lạ, vội vươn tay phủ lên trán
hắn, trong miệng yên lặng niệm pháp chú, xoa dịu nội tâm xao động bất an
của Đạp Tiên Quân.
“Thế nào rồi?” Sau khi niệm một lượt Trấn linh chú, Sư Muội nhìn chằm
chằm mặt hắn, hỏi.
Đạp Tiên Quân cũng không lập tức trả lời, thật lâu sau, hắn nâng tay lên,
giật giật năm đầu ngón tay, móng tay cân xứng đều đặn kia giống như
ngưng tụ từ băng, không có một chút huyết sắc.
Hắn từ trong quan tài đứng lên.
“Ta hình như đã mơ một giấc mộng rất dài……” Đạp Tiên Quân mở
miệng, nghẹn ngào mà nói ra câu nói đầu tiên này.
Ánh mắt Sư Muội rất cảnh giác: “Đều là giả.”
Đế quân áo đen như mây, tơ vàng như nước, hắn bước ra khỏi quan tài,
thần sắc có chút mù mịt: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Hắn nhìn chằm chằm Sư Muội, Sư Muội cũng nhìn chằm chằm hắn. Sau
một lúc lâu, Sư Muội thấp giọng thử nói: “Ngươi còn nhớ rõ mình là ai
không?”
“……”
Mấy phần trầm mặc.
Nam nhân anh tuấn lãnh khốc kia dường như là khẽ cười một chút, môi
mỏng khép mở: “Sao lại không nhớ rõ. Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên
Mặc Vi Vũ.”
Hắn hơi một ngưng lại, rũ xuống hàng mi mảnh, đối diện với Sư Muội đang
cực kỳ căng thẳng mà hành lễ một cách lười biếng: “Nguyện vì chủ nhân
dốc sức.”
Trong mắt Sư Muội ánh lên vẻ mừng rỡ điên cuồng, nhưng hắn vẫn không
dám thả lỏng, hắn lấy ra một viên tinh thạch từ trong túi càng khôn. Viên đá