“……”
“Nếu như bản tính của ngươi có thể khôi phục thì tốt rồi.”
“Làm Mặc Vi Vũ đi.” Ngọn lửa kim sắc rất nhanh đã thiêu đốt đến đầu
ngón tay hắn, rồi sau đó, nuốt sống gương mặt anh tuấn trẻ tuổi kia, “Đừng
làm Đạp Tiên Quân.”
Giọng nói tán đi.
Tan thành mây khói……
Cùng lúc đó, mật thất Thiên Âm Các trong nháy mắt bị ánh sáng kim sắc
chói mắt chiếu sáng khắp nơi, sáng như ban ngày, ánh sáng đâm vào làm
Sư Muội nhất thời không mở mắt được. Hắn đột nhiên nâng ống tay áo lên
che khuất khuôn mặt, qua một lúc lâu, ánh sáng mãnh liệt ấy mới dần dần
tắt xuống.
Trước đây Sư Muội chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, bỗng dưng
hạ ống tay áo xuống, gương mặt tái nhợt quay lại nhìn vào trong quan tài
băng ——
Thình lình đối diện với một đôi mắt đen đến phát tím.
Đạp Tiên Quân từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt hắn trắng
như băng, môi cũng chưa khôi phục huyết sắc. Hắn như là được chạm khắc
từ ngọc lạnh, như từ u tuyền mà ngưng tụ thành, ngay cả y phục đen tuyền
thêu tơ vàng cũng thấm đẫm sương mù lạnh giá, ánh sáng chiếu vào trên
người hắn cũng như bị đông lạnh.
Đạp Tiên Quân nâng tay lên, đầu ngón tay thon dài tái nhợt chạm vào mép
quan tài, tiếp theo hắn chuyển động tròng mắt, cuối cùng tầm mắt dừng lại
trên người Sư Muội.
“……”
Tuy biết bản thân mình là chủ nhân của hắn, nhưng dưới ánh nhìn chăm
chú thâm sâu lạnh lẽo như thế của hắn, Sư Muội vẫn không tự chủ được mà
lùi về phía sau nửa bước.
“Ngươi……” Hầu kết lăn lên trượt xuống, Sư Muội mạnh mẽ tự trấn định,
“Cuối cùng cũng tỉnh.”
Đạp Tiên Quân không đáp lời, gương mặt hắn cực kỳ hung ác nham hiểm,
thậm chí so phía trước kia càng bướng bỉnh khó lường hơn.