Bên tai hình như có người đang phẫn nộ la hét, âm thanh tuy rằng xa xăm,
nhưng tức giận của người nọ lại giống như lưỡi lê đâm thẳng vào đáy lòng.
Đang rống lên: “Máu trên bậc thềm vẫn chưa phai, đó chính là con đường y
mang ngươi về nhà!”
“Kết giới quan chiếu là song sinh, ngươi bị trọng thương bao nhiêu, y cũng
giống như vậy.”
“Sao ngươi lại có thể nói y không cứu ngươi…… Sao ngươi lại có thể nói y
không cứu ngươi……”
Khắp cả người phát lạnh.
Đạp Tiên Quân đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đỏ đậm, hắn nhìn Mặc Vi Vũ
gần ngay trước mắt, nghiến răng nói: “Ngươi đang cho bổn tọa xem cái gì
đó?! Như thế…… Vớ vẩn không chịu nổi!”
Hắn có lửa giận ngập trời, nhưng cặp mắt đối diện kia lại làm hắn bỗng
dưng ngẩn ra.
Mặc Nhiên nhìn chăm chú hắn, bên trong đôi con ngươi đen nhánh trầm
tĩnh là một mảng ướt át: “Ta tận lực giao hết ký ức của ta cho ngươi.”
“Ai muốn xem chuyện của ngươi với hắn?! Ai cần biết chuyện từ khi ngươi
trọng sinh tới nay! Ngươi tham sống sợ chết, ngươi cô phụ Sư Muội……
Ngươi cùng bổn tọa căn bản không giống nhau!” Hắn dường như là tức
giận, “Ai cho ngươi tự chủ trương? Cút ngay!”
Vô số người vì lửa giận như thế mà sợ hãi, nhưng ở trong mắt Mặc Nhiên
lại không kích lên nổi một tia gợn sóng.
Mặc Nhiên nhìn hắn, ánh mắt kia thậm chí là thương hại, hắn đứng trước
mặt Đạp Tiên Quân, từ góc áo bào bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa kim
sắc, thân hình hư vô của hắn trong ngọn lửa từng chút từng chút một mà tan
rã, hoá thành điểm điểm đốm sáng.
“Kỳ thật không cần ngươi nói, ta cũng nên đi.”
“Ta dùng lực của linh hồn chính mình, đem tất cả ký ức đều cho ngươi.
Đường này là nghịch thiên mà làm, ta cũng không biết cuối cùng ta sẽ thế
nào.” Nói tới đây, Mặc Nhiên dừng một chút, cười, “Có lẽ sẽ bị tất cả lục
đạo luân hồi bất dung, cũng có lẽ sẽ trực tiếp bị phán vào địa ngục Vô
Gian.”