Nữ nhân dẫm lên lớp tuyết đọng li ti, một đôi tay phủ lên, Mộc Yên Ly
giúp y khoác áo choàng.
“Đạp Tiên Quân đâu?”
“Sáng nay hắn xuất phát rồi.”
“… Đệ phái hắn đi làm chuyện kia?” Mộc Yên Ly hơi kinh ngạc, “Sao
nhanh vậy?”
“Không cần đợi nữa, cần chuẩn bị cũng làm rồi, giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ
còn thiếu gió đông. Xem hắn thôi.”
Sư Muội nói xong câu đó, lại qua hồi lâu, mới mở miệng nói tiếp, giọng nói
xưa nay bình tĩnh có một tia run rẩy.
“Tỷ tỷ.” Hắn thì thào với Mộc Yên Ly, “Nhiều năm như vậy, hai đời, rốt
cuộc đệ đã làm được gì…”
Mộc Yên Ly nghiêng mặt qua, thấy đôi mắt đào hoa của y ươn ướt ánh
nước, tựa như cực kỳ kích động, lại tựa như ấm ức cực kỳ.
Sư Muội nhắm mắt lại, không nhịn được mà hơi hơi phát run: “Đi thôi.”
Y trầm thấp nói: “Thời không sinh tử môn sẽ sớm mở. Chúng ta mang tất
cả các quân cờ có được, tới bò bên kia.”
“Tất cả quân cờ có được?”
“Tất cả có được.”
“Nhưng mà nhiều người như vậy…” Sắc mặt Mộc Yên Ly tái nhợt, nhưng
nàng thấy biểu tình kích động lại thống khổ của Sư Muội, nàng vẫn kiên
định nói, “… Được, tỷ hiểu rồi.”
Nàng xoay người rời đi, lúc sắp bước xuống đài ngắm sao, Sư Muội bỗng
gọi nàng lại.
“Đợi đã!”
Nàng quay đầu, thấy dưới màn trời nhàn nhạt, Sư Muội quay đầu, gió to
phần phật thổi tung áo choàng y, y nhìn Mộc Yên Ly, tựa hồ muốn nói gì,
nhưng hốc mắt hồng hồng, lại trước sau không nói ra.
Mộc Yên Ly cứ nhìn thẳng y như vậy một lát, sau đó Mộc Yên Ly nói: “Đệ
yên tâm, cho dù tàn nhẫn, tỷ cũng sẽ không phản bội đệ.”
Sư Muội bỗng nhắm hai mắt lại, người ở trước thời điểm mấu chốt tựa hồ
vẫn luôn mẫn cảm và yếu ớt như vậy.