Giọng y có hơi phát run: “Cả một đời này chỉ có ta tự phản bội mình…”
“Đệ ấy không phản bội đệ.” Mộc Yên Ly nói, “Đệ ấy là phản bội toàn bộ
tộc Điệp Cốt, phản bội tất cả chúng ta. Trên tay đệ ấy không nhiễm máu tu
sĩ—— Nhưng đệ ấy từ nay lại đẩy chúng ta vào Địa Ngục.”
“…”
“Tỷ hiểu rằng đệ bất đắc dĩ.” Mộc Yên Ly nói với Sư Minh Tịnh, “A Nam,
cho dù trên đời này này người ta có nói đệ như thế nào. Trong tộc Điệp Cốt
Mỹ Nhân Tịch, đệ cũng hoàn toàn xứng đáng làm anh hùng.”
Nàng rời đi.
Sư Muội nhìn bóng nàng xa dần, sau đó xoay người, khớp xương rõ ràng
trên tay đặt lên lan can ngọc, cảm giác lạnh như băng, vẫn luôn lan tràn vào
tận trong lòng.
“Anh hùng?” Sư Muội ngửa đầu, nhìn không trùng u ám xám xịt nặng nề,
sau một lúc lâu thở dài, “Không làm anh hùng được đâu, không có một anh
hùng nào trên lưng mang nợ nhiều mạng người vậy cả.”
Đôi mắt y hình như có một tia chớp mắt buồn bã, ngay sau đó ngưng tụ
thành hàn băng.
“Hoa Bích Nam ta tốn hết tâm cơ cả một đời, tranh trời đấu đất, ta không
tin Thiên Đạo không thể sửa——- Giờ thời không sinh tử môn, Trân Lung
Kỳ Cục, những cấm thuật này đã nằm trong tay ta, ta lại muốn xem thử,
trên đời này còn ai có thể ngăn cản được ta.”
Đốt ngón tay trắng như ngọc.
“Anh hùng cũng được. Ta chỉ muốn tìm một lối thoát mà thôi.”
Ba chữ, bay vào trong gió.
“Cho chúng ta.”
Vực tuyết Côn Luân mênh mông cao vút, có một bóng người màu đen đứng
ngược.
Gió mạnh tuyết như dao nhỏ đập lên gò má hắn, nhưng hắn híp tròng mắt
đen tới phát tím lại, tựa hồ cũng không thể cảm nhận được loại giá lạnh ăn
vào xương tuỷ này.
Hắn như chim ưng đột ngột bay vút lên từ vách đá. Nhảy lên ngói nhà
xanh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt. Côn Luân Đạp