Hắn thấy Sở Vãn Ninh ở Hồng Liên Tạ Thuỷ nâng mi lên, nhìn về phía
mình——
Bỗng nhiên tim đập nhanh.
Đạp Tiên Quân đột nhiên mở mắt.
Những thứ đó là gì?
Hắn thấy Sở Vãn Ninh ôn nhu như vậy mà nhìn mình chăm chú, là loại ánh
mắt dù dùng tình dược tra tấn cầm tù lăng nhục năn nỉ ỉ ôi cũng không đổi
được.
Đạp Tiên Quân cảm thấy đầu mình rất đau, hắn nâng tay lên, vầng sáng
như ban ngày chiếu sáng gai nhọn lạnh lẽo trên bao cổ tay của hắn, hắn xoa
xoa thái dương mình, thấp giọng mắng: “Chuyện gì vớ vẩn thế chứ?”
Hắn đứng trên nóc nhà phát ngốc hồi lâu. Côn Luân tuyết rất lớn, chỉ chốc
lát đã phủ một tầng dày. Hắn mơ hồ có hơi giật mình, vì sâu trong nội tâm
hắn, thế mà cảm thấy như vậy cũng thực tốt, giống như một giấc mộng đẹp,
mà mình trong mộng sẽ vì ánh mắt ôn nhu kia của Sở Vãn Ninh mà cảm
thấy an bình.
“… Bổn toạ đúng là điên rồi.”
Hắn chớp chớp mắt, sau đó vứt ý niệm vớ vẩn này ra sau đầu, tiếp tục lên
phía trước.
Mệnh lệnh của chủ nhân khiến hắn tới nơi có linh lực mạnh nhất ở Côn
Luân, hoàn toàn mở ra Thời Không Sinh Tử Môn thông với kiếp trước.
Nên theo lý thì hắn nên đi về phía Bắc. Nhưng hắn trông thấy Thiên Trì,
vẫn không tự chủ được mà vòng qua.
Đó là nơi hắn vĩnh viễn mất đi Sở Vãn Ninh.
Đạp Tiên Quân khắc chế mà đứng yên chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn
được bị ma quỷ ám ảnh mà đi tới nơi đó, lúc có thể đi lướt qua hành lang
cung đình Đạp Tuyết Cung, hắn bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen
thuộc.
“Cha… Mẹ…”
Thanh âm kia rất quen tai, hắn bỗng dưng dừng bước lại, ẩn thân vào chỗ
tối, lộ ra đôi mắt đen như mực, xuống quan sát.