còn hình bóng quen thuộc, không còn nhà.
Cho dù vừa rồi mơ thấy Mặc Nhiên, đều là giả, đều là một hồi hoa trong
gương, trăng trong nước, giây lát lướt qua.
Tiết Mông nằm trên nền tuyết, một lát sau, nâng tay lên, che khuất mắt
mình.
Môi nhạt màu huyết sắc hơi hé mở, lệ nóng lã chã rơi xuống.
“Vì sao các người đều đi hết, chỉ để lại một mình ta.”
Tiết Mông bỗng dưng cứng họng, mất âm điệu.
“Vì sao chứ… Vì sao phải để lại mình ta…”
Kỳ thật hai đời, tới cuối cùng, chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Đạp Tiên Quân nghe tiếng gào khóc bị gió thét nuốt trọn kia, nhìn nơi Tiết
Mông đi xa, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng trên nóc nhà, gió to thổi
tung áo choàng hắn bay phần phật. Hắn giơ tay, chạm lên ngực, cũng không
biết đó là cảm giác như thế nào.
Ta bái cố nhân nửa thành quỷ.
Đối với Tiết Mông mà nói là thế, với Đạp Tiên Quân, sao lại không phải
như thế?
Kiếp trước Vu Sơn Điện, trống không, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn cô
đơn, không có ai cả. Hắn không biết lư hương trong phòng mình đã từng
được bày ở đâu, cũng không còn mặc vừa y phục lúc thiếu niên, có đôi khi
hắn thốt ra một câu cầu học đáng chê cười, nhưng chung quanh lại là từng
gương mặt cứng đờ căng thẳng cung cung kính kính.
Không ai biết hắn đang nói gì, không một ai hiểu hắn.
Người hiểu được hắn hoặc ở suối vàng, một ở Thiên Nhai.
Đạp Tiên Quân từ từ tới bên Thiên Trì, thời tiết không đẹp, nơi xa kết thành
sương, tuyết chảy xiết trên hồ. Hắn bất động thanh sắc đứng ở đó, như pho
tượng gỗ vô tâm vô phế, không biết ấm lạnh.
Sương tuyết tùy ý bao trùm hắn.
“Sở Vãn Ninh…” Nhẹ thở dài, “Nếu năm đó…”
Nếu năm đó, thế nào?
Hắn không nói thêm gì, lông mi giao nhau, nhắm chặt mắt lại.