Xưa nay không có gì là nếu năm đó, hắn là Đạp Tiên Đế Quân, là tôn
thượng của Tu Chân giới không ai có thể với tới. Hắn không biết hối hận là
gì, quay đầu lại là gì.
Xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.
Hắn không nói hối, cũng chẳng nói bừa.
Cho dù huyết nhục mơ hồ, thân rời bằng hữu, đây chính là đường hắn chọn,
bụi gai rậm rạp, nơi chẳng ai biết được. Đạp Tiên Quân khoanh tay đứng
thật lâu, cuối cùng, vẫn làm một chuyện khiến người ta không tưởng tượng
nổi—— hắn quỳ xuống.
Ở nơi năm đó Sở Vãn Ninh tử trận, dập đầu.
Một bái.
Hai bái.
Tới bái thứ ba.
Đạp Tiên Quân ngẩng mặt lên, dưới mũ trùm, lông mi đọng tuyết, biểu tình
trang nghiêm, không một ai biết hắn nghĩ gì. Sau đó hắn đứng dậy, tựa hồ
làm xong tâm nguyện nhiều năm, không rên một tiếng phất áo choàng đen,
lao tới nơi nhiều linh khí nhất núi Côn Luân.
Đế quân đã ra, thiên hạ không một ai có thể kháng cự. Sư Minh Tịnh không
chọn sai, hắn có linh lực lớn mạnh nhanh nhẹn dũng mãnh nhất nhân gian,
cũng có tu vi hùng hồn khiến người ta theo không kịp.
Thời Không Sinh Tử Môn, mở ra.