Loại ôn nhu này xuất hiện trên mặt Tiết Mông thật sự là rất không hài hòa,
so với sự sáng sủa trước đây, sự lạnh lùng mới vừa nãy, lại càng chói mắt.
Mai Hàm Tuyết rốt cuộc không chịu nổi, hắn ngồi dậy, nâng bàn tay đang
đeo chuông bạc lên, nắm lấy cằm Tiết Mông mà bẻ trái bẻ phải xem xét,
vừa nhìn vừa nói: “Kỳ quái, vẫn chính là ngươi, chuyện gì xảy ra vậy?”
Tiết Mông cũng không giãy giụa, từ lúc hắn bẻ cằm mình, một đôi mắt đen
như mực vẫn lẳng lặng mà nhìn Mai Hàm Tuyết, một lát sau, lại hỏi: “Vì
sao giúp Tử Sinh Đỉnh? Ta với ngươi rất quen sao?”
“Không tính là quá quen.” Mai Hàm Tuyết nói, “Khi còn nhỏ cùng ngươi
chơi đùa, nhưng người cùng chơi với ngươi, một ngày là ta, một ngày là ca
ta. Thực ra ta cũng chỉ ở cùng ngươi có mười ngày trở lại đây.”
“Vậy tại sao lại nguyện ý thu nhận ta?”
Mai Hàm Tuyết thở dài, hắn vươn một ngón tay nhỏ dài, chọc vào ấn
đường Tiết Mông: “Cha mẹ ngươi, đã cứu mạng mẫu thân ta.……Bà là
người của thành Toái Diệp, ngươi cũng biết thành Toái Diệp rồi, lệ quỷ rất
nhiều. Sau khi bà sinh ra huynh đệ ta, liền đưa ngay đến Côn Luân Đạp
Tuyết cung, sau đó trong thành gặp trận tai họa, tử thương nghiêm trọng, bà
rất vất vả mới chạy thoát ra, còn bị chặt đứt một chân.”
Hương liệu được cho thêm vào có một loại hương thơm như tuyết tùng mát
lạnh.
Mai Hàm Tuyết cười cười: “Một đường lưu lạc khốn khó, không có ngân
lượng, lúc đi đến chân núi Côn Luân đã sắp tắt thở.”
Mặt mày hắn vẫn rất nhu hòa, giọt nước đỏ trên dây buộc giữa trán rực rỡ
lấp lánh.
“Khi đó, Tiết bá phụ cùng Vương bá mẫu lần đầu tiên tới Côn Luân Đạp
Tuyết cung bái phỏng. Họ gặp được mẫu thân ta hơi thở thoi thóp, không
hỏi thân thế bà, không lấy tiền bà còn dùng dược liệu tốt nhất để trị thương
cho bà, sau này khi biết được bà đến tìm con, còn cõng bà lên núi Côn
Luân.”
Tiết Mông nhất thời không nói gì, ngơ ngác mà nghe.
Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi: “Vậy, mẹ ngươi sau này thế nào?”