Lúc Sở Vãn Ninh mở đôi mắt phượng ra, trong mắt ẩn sự kinh ngạc và khó
hiểu, còn có một tia hoảng loạn. Nhưng cũng chỉ chợt loé qua, y rất nhanh
ép mình bình tĩnh, coi như không nhận ra cái gì, giọng khàn khàn nói: “Xà
bông, lấy cho ta.”
“À… À được.”
Mặc Nhiên như con cua đi ngang tới bên bờ hồ, cần lấy mấy hộp xà bông.
“Sư tôn muốn, muốn mùi gì?”
“Tuỳ ngươi.”
Mặc Nhiên đau đầu chóng mặt, ngơ ngác nhìn hộp nửa ngày, thành khẩn
quay đầu lại nói: “Không có mùi nào tên là tuỳ ngươi.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Dừng một chút, thở dài: “Hoa mai, hải đường.”
“Được.”
Mặc Nhiên lấy hai mùi hoa kia, đưa cho Sở Vãn Ninh.
Đầu ngón tay hai người chạm nhau, lại cuống quít.
Cho dù không muốn, cũng không buông được những ký ức kia.
Nếu là trước đây, mình đã sớm cùng y dây dưa nóng bỏng bên hồ, thậm chí
trước mắt hắn hiện ra dáng vẻ Sở Vãn Ninh nửa quỳ, nằm trên đất, tiếp
nhận lửa nóng của mình, ái dục hung mãnh nóng bỏng, sư tôn nhẫn nhịn
đến khép hờ mắt, không chịu được run rẩy, vẫn bị mình làm cho đạt cao
trào…
Mặc Nhiên không chịu nổi nữa, loại khát vọng của giống đực này nhiễm đỏ
mắt hắn. Hắn không dám tiếp tục nhìn Sở Vãn Ninh, hắn thấy giờ mình
nhìn Sư Muội, cũng ổn hơn nhìn Sở Vãn Ninh.
Sao có thể… Như vậy…
Sao có thể như thế?
Vội vàng tắm cho xong, nhân lúc ba người kia còn ngâm mình, Mặc Nhiên
hàm hồ nói mình hơi mệt, về ngủ trước.
Về phòng, đóng chặt cửa lại.
Mặc Nhiên rốt cuộc hết chịu nổi, nhanh chóng lấy dục vọng của mình ra,
hắn không muốn nhớ tới dáng vẻ của Sở Vãn Ninh, hắn thà mạo phạm vấy
bẩn hình tượng Sư Muội. Như vậy cũng làm hắn đỡ rối hơn một chút.