thân mình chôn chung không tốt, đời này không có được con nối dõi. Bệ hã
cũng chơi với ả ta thôi, sớm muộn gì cũng sẽ phát chán.”
Tống Thu Đồng miễn cưỡng cười, có ít lời, làm sao ả có thể diện để nói ra?
Ả với hắn lần hoan ái không nhiều lắm, hắn đều cẩn thận tới cực điểm,
cũng không muốn để ả có thai. Lần duy nhất nguyện phát tiết trong nơi ôn
nhu hương của ả, là không lâu trước đây, sau khi hắn uống say cãi nhau lớn
cùng Sở phi, tới giữa nửa đêm mới tới nơi của ả.
Khi đó ả đã ngủ sau, khi mành bỗng dưng bị xốc lên, đối diện với cắp mắt
đỏ tươi mất lý trí. Ả thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị hắn lật người
lại xé rách đồ lót, thô bạo lỗ mãng mà làm. Trong tra tấn lỗ mãng điên
cuồng, búi tóc ả bị hung hăng kéo lại, ả nghe thấy hắn thở dốc bên tai:
“Ngươi giấu ta trộm viết thư cho ai? Ngươi để ý tới hắn như vậy?”
Trong lúc mây mưa, nàng bị kích tới nhũn cả người, lại nghe thấy hắn nỉ
non phía sau mình: “Ngươi không thể gặp bất cứ ai… Không thể đi bất cứ
đâu… Ngươi chỉ có thể làm Sở phi của bổn toạ… Cho dù không cam lòng
đi nữa…”
Tống Thu Đồng hồi thần từ ký ức khiến người ta bị sỉ nhục, ả sửa sang lại
thần sắc cho tốt, cong lên đôi mắt đẹp lấp lánh cười nói: “Tuy nói bệ hạ
không ngại lễ nghĩa, nhưng dù sao cũng là tỷ muội, thiếp muốn gặp muội
ấy, tăng cho muội ấy chút lễ mọn mà thôi.”
Tay Đạp Tiên Quân đặt trên màn trúc không có ý định buông xuống: “Y gì
cũng có rồi. Cũng chẳng thiếu gì đâu.”
Nếu lời nói ra đã tới mức này, Tống Thu Đồng cũng hết kế sách có thể làm
được, chỉ đành ôn thanh nhuyễn ngọc nói với đế quân vài câu, ánh mắt
trông mong nhìn hắn lên xe ngựa, đi xa cùng hồ ly tinh kia.
Mà sâu trong màn trúc, trên ghế đệm, Đạp Tiên Quân nhịn cười tới đau cả
cơ bụng, vẫn tiếp tục nghiêm trang nói: “Bổn toạ thân là đế quân, chuyên
sủng ngươi suốt từ trước, có lẽ không ổn rồi.”
“…”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh tối sầm, nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, không rên
một tiếng.