Ánh nắng màu cam chiếu xuyên qua mành mỏng vào, chiếu lên gương mặt
y tầng tầng lớp lớp quang ảnh trong suốt. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm
một lát, dựa tới gần, dứt khoát nằm lên đùi y.
Lưng Sở Vãn Ninh thẳng tắp cứng đờ, cũng không nhìn hắn, mà hỏi:
“Ngươi không nóng à?”
“Giọng ái phi lạnh như thế, có thể giải nhiệt giảm nhiệt độ rồi.”
“…” Sở Vãn Ninh rốt cuộc cúi đầu liếc ắn, ánh mắt còn lạnh hơn cả giọng.
Y thật sự cảm thấy phẫn nộ, không có nam nhân nào nguyện ý trở thành phi
tần của một nam nhân khác, một tiếng Sở phi muội muội kia của Tống Thu
Đồng đã làm y khó nuốt trôi, đến đuôi mắt của y cũng ửng hồng, vì bị sỉ
nhục.
Lúc đầu Đạp Tiên Quân phong y làm phi, cũng vì để y nếm thử loại tư vị
không bằng cả nữ nhân. Tống Thu Đồng là thê, mà y đường đường là Bắc
Đẩu Tiên Tôn, thế mà lại chỉ được phong cho một cái danh vãn bối là thiếp.
“Giận rồi?”
“…”
“Bổn toạ không để ngươi gặp ả, ngươi còn ấm ức cái gì nữa chứ?”
Đạp Tiên Quân vốn còn muốn đùa cợt người nam nhân này, nhưng chiều
hôm chợt loé, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào màn trúc, chiếu sáng mặt
Sở Vãn Ninh. Đạp Tiên Quân nhận ra cặp mắt kia lạnh băng xa cách như
thế, vì thế giật giật môi, chung quy cũng chẳng nói gì.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật không thú vị.
Hai người cũng chẳng nói nữa.
Tới trấn Vô Thường, thất thất bát bát mua rất nhiều đồ. Kẹo đường, bánh
hoa, hồ lô ngâm đường, đèn lồng, có thể mua đều mua, chất trong xe ngựa.
Nhưng Sở Vãn Ninh chỉ nhìn náo nhiệt ngoài màn trúc, cũng không để ý
tới màn trúc rực rỡ muôn màu.
Làm thế nào cũng không thấy Sở Vãn Ninh cao hứng, Đạp Tiên Quân
không khỏi có chút bực bội.
“Được rồi, đêm nay không về nữa.” Hắn bỗng nhiên nói, “Ở lại trong trấn
đi.”