Hắn thấy mình cùng Sở Vãn Ninh liều chết triền miên trên chiếc giường
kia, phòng rất tối, nhưng hắn xác định mình có thể thấy mặt Sở Vãn Ninh
—— mê mang dục vọng, hơi khép hờ mắt, cùng dây dưa một chỗ với mình,
cản thấy thẹn lại nóng bỏng.
Ảo giác này, mình không phải không có thâm tình mà chăm chú nhìn nam
nhân dưới thân, khẩn cầu lại kiên quyết: “Đêm nay, ta chỉ muốn làm người
thoải mái.”
Hắn cúi đầu, hôn lên ngậm lấy nơi yếu ớt của Sở Vãn Ninh, như mong
muốn nghe thấy người nọ thở dốc, ngón tay Sở Vãn Ninh hoàn toàn luồn
vào mái tóc đen của hắn: “A…”
Đạp Tiên Quân bỗng đỡ trán mình, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.
Hai đoạn hồi ức này đan xen với nhau, cắn xé nhau, muốn chiếm thế
thượng phong. Đoạn nào là thật? Đoạn nào là mơ? Hắn không biết, hắn
không dám nghĩ nữa.
Miễn cưỡng bình ổn nội tâm, hắn cướp đường đi, rời khỏi Hồng Liên Thuỷ
Tạ.
Hắn vào Vũ Kiếm Bình, đứng trước ngọc trắng khắc lan nhìn ngọn núi xa
vời, ngực hơi phập phồng. Đoạn ký ức có thể nói là hương diễm vừa nãy là
gì?
Chẳng lẽ là cuộc sống Mặc Nhiên ở thế giới khác đã trải qua ư…
Hắn lại không tự chủ được mà nhớ lại cặp mắt ướt át lại nhu hoà kia của Sở
Vãn Ninh, ngẩng ngổ trầm thấp thở dốc trên giường.
Đạp Tiên Quân bỗng dưng siết chặt vòng bảo hộ.
—— chẳng lẽ Sở Vãn Ninh cam tâm tình nguyện cùng Mặc tông sư gặp
quỷ kia lên giường à?!
Không biết vì sao, rõ ràng hai bọn họ cùng là một người, lửa giận của Đạp
Tiên Quân vẫn bỗng cháy hừng hực, nhiễm đỏ đáy mắt.
Nếu đó thật sự là hồi ức của một cái mình khác, vậy hắn bỗng nhiên cảm
thấy vô cùng phẫn hận cùng không cam lòng.
Vì sao? Dựa vào cái gì?
Sau khi hắn bị Hoa Bích Nam làm sống lại, là cái xác không hồn quay về
nhân gian này, để lại cho hắn chính là Vu Sơn điện đầy vết nứt trước mắt,