lúc không có thư mới, hắn lại lật đi lật lại mấy lá thư làm hắn ghê tởm
muốn chết đọc cả trăm lần.
Hắn cảm thấy mình hẳn là điên rồi.
Vào đêm, người hầu dâng cơm chiều, hắn thích náo nhiệt. Nên từ khi trọng
sinh tới nay vẫn luôn cưỡng chế mọi người tụ tập trong điện. Hắn lười
biếng nghiêng người nằm nhìn bọn ăn, thường thường hắn sẽ hỏi vài câu vị
thế nào.
Đạp Tiên Quân ngày xưa không thích đọc sách, nhưng mấy năm nay, chẳng
có ai ở bên cạnh hắn để tiêu khiển đêm dài chậm chạp, chỉ có thể lật thẻ tre
ra tiêu khiển. Đọc đọc, cũng ngẫm ra được chút thú vị trong câu chữ.
Ví dụ như hắn muốn người ta ăn cơm cháy, hắn sẽ nói: “Đến, ngươi nếm
thử sấm dậy đất bằng giúp ta”, hắn muốn người ta ăn rau chân vịt, hắn sẽ
lại nói, “Ngươi nếm thử vẹt xanh mỏ đỏ trong bát đi.”
Muốn một kẻ thất học đọc sách rất khó, nếu mà kẻ thất học kia còn cảm
nhận được nó hay, chỉ có thể nói: cuộc sống của hắn đã chẳng còn gì thú vị
nữa.
Tại diên hàm, có người tới báo: “Bệ hạ, thánh thủ tiền bối cũng đã trở về
rồi.”
“Một mình hắn?”
“Đưa theo Mộc các chủ, bọn họ muốn an bài việc hiến tế trước, sau khi
thoả đáng sẽ tới gặp bệ hạ.”
Đạp Tiên Quân bóp vỏ nho tím trong khay bạc, biểu tình nhạt nhẽo: “Bảo
bọn họ cứ từ từ mà tới, bổn toạ muốn được thanh nhàn.”
Người vừa tới lại nói: “Còn nữa, thánh thủ tiền bối còn một câu muốn dặn
dò bệ hạ.”
“Gì?”
“Mấy ngày tới chú ý, trần thế đã loạn, ‘y’ nhất định sẽ tới.”
“…” Ánh mắt Đạp Tiên Quân sâu kín, sau một lát, cười, “Biết rồi, bổn toạ
tự hiểu trong lòng.”
Hắn đương nhiên biết y sẽ tới.
Hai hồng trần đan xen, có trăm vạn lưu dân, Mặc tông sư bỏ mạng, Tử Sinh
Đỉnh luân hãm—— Sở Vãn Ninh cũng giống mình, chẳng còn lại gì, y cho