cùng một đống cục diện rối rắm làm người ta buồn nôn tới cực điểm.
Lúc hắn hốt hoảng chạy tới Hồng Liên Thuỷ Tạ, nhìn thấy gì chứ? Là tro
bụi sau khi linh lực đã tan hết, hải đường rụng đầy đất, phòng ốc không
người trống trơn.
Và hồ sen không hề có cố nhân.
Hắn bị Hoa Bích Nam kéo dậy sống lại từ Địa Ngục, nhưng thi thể Sở Vãn
Ninh đã hoá thành tro tàn, không còn dư lại cái gì, rốt cuộc không tìm thấy
nữa.
Hắn nhớ rõ khi ấy mình chầm chậm tới bên bờ hồ sen, cúi đầu mặt vô biểu
tình nhìn trong chốc lát, sau đó cúi người nhúng cả tay vào trong, vốc nước
lên. Giá lạnh sâu thảm, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn không tự chủ được mà rùng mình, nước chảy khỏi khe ngón tay, hắn
suy sụp ngồi xuống đất.
Cho nên, hắn về đến nhân gian, đến tột cùng có còn gì nữa đâu.
Hắn mỗi ngày mỗi ngày đều chán ghét cuộc sống trên đời này hơn, nhưng
hắn là kẻ bị quản chế, thân bất do kỷ, hắn không thể không phục tùng mệnh
lệnh của Hoa Bích Nam.
Sau đó Hoa Bích Nam dò ra một khe thời không sinh tử môn, lại không
chịu nói cho hắn là ai để lại, tên kia cao hứng phấn chấn phần mình mà tới
một hồng trần khác, để lại hắn vất vả bán mạng ở đây. Có điều vui mừng
duy nhất, vì để hắn làm việc trong lòng có Phật, Hoa Bích Nam lâu lâu sẽ
nghĩ cách gửi cho hắn chút tin tức.
Nên hắn biết được một phần hồn mình trọng sinh ở thời đại kia, hắn biết
được tin tức về Sư Muội, tin tức về Tiết Mông, tin tức về Diệp Vong Tích
Nam Cung Tứ những kẻ đã chết từ lâu.
Hắn cũng biết được tin tức về Sở Vãn Ninh.
Hoa Bích Nam gửi thư cho hắn luôn ngắn ngủn, tích chữ như vàng. Hắn
cũng cực kỳ chán ghét chữ của Hoa Bích Nam, đầu bút lông bén nhọn, như
đuôi bò cạp.
Nhưng lá thư đó, thành niềm hi vọng lớn nhất của kẻ hoạt tử nhân hắn, tựa
hồ cho người chìm sâu trong biển một hơi thở. Mỗi lá thư hắn đều giữ lại,