dù có chết cũng tới tìm mình.
Đạp Tiên Quân cũng không sợ hãi, thậm chí hắn còn có chút bí ẩn mong
chờ.
Đêm đã khuya, trong cung sáng lên từng ánh nến, chỉ là Vu Sơn Điện có tới
chín nghìn chín trăm chín mươi chín ngọn nến, chiếu rọi bóng đêm thành
mặt trời không lặn.
Đạp Tiên Quân gọi Lưu công công tới, nói: “Ngươi bảo kẻ khác, dập nửa
số nến đi.”
Đèn quá sáng, hắn sợ Sở Vãn Ninh khó lẻn vào, nên tự hạ cảnh giới.
Lưu công công làm theo phân phó, hắn đứng yên chờ, chờ Lưu công công
đến bẩm tấu cho hắn: “Bệ hạ, nửa số nên đã dập ạ.”
Hắn nhìn cả đình ánh sáng mờ nhạt, vẫn bất mãn, nghĩ nghĩ nói: “Dứt khoát
dập hết đi.”
Lưu công: “…”
Từng trản từng trản giá cắm nến trong Vu Sơn Điện bị dập tắt, nhưng đáy
lòng Đạp Tiên Quân lại sáng lên từng chút từng chút. Hắn mơ hồ cảm thấy
Sở Vãn Ninh sẽ tới nhanh thôi. Người nọ tựa hồ vẫn một bộ bạch y, vẻ mặt
phẫn hận, miệng đầy thương sinh đạo nghĩa làm người ta chán ghét, có lẽ
còn muốn báo thù cho Mặc tông sư.
Hắn ngẫm lại thấy thực hưng phấn, đầu lưỡi liếm qua răng trắng dày đặc và
bờ môi. Hắn chỉ chừa lại một ánh đèn đặt trong thau đồng để dưới đất sâu
bên rèm, đây là ánh nến hắn dành cho thiên nga tuyệt vọng Sở Vãn Ninh
kia, nói cho y ở đây, đang chờ y tới chịu chết.
Đêm đã khuya, mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi xuống tí tách.
Đạp Tiên Quân thay chính bào đen tuyền thêu tơ vàng trang trọng nhất, tự
tay sửa sang lại đệm giường chăn gối, đi lại trong phòng mấy vòng, vẫn
cảm thấy thiếu gì đó, cuối cùng sai người mang vò lê hoa bạch ủ năm xưa,
đun cách thủy.
Người nam nhân này đun ấm rượu ngon, mặc trang phục lộng lẫy, kéo rèm
xuống, đứng bên cửa sổ nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Từ đầu tới
cuối, ngay cả bóng dáng Bất Quy hắn chưa triệu hồi ra cũng tới.