Hắn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không đợi đối phương động thủ
trước, liền một chân đá văng cửa điện, nhảy lên nóc nhà giữa màn mưa lớn
ào ạt.
“Sở Vãn Ninh!”
Kẻ điên không thể nói lý.
“Hắn chết khiến ngươi đau khổ tới mức không gượng dậy nổi? Hắn chết rồi
có phải ngươi liền tâm tâm niệm niệm không muốn quản nhân gian nữa
sao?”
Người còn chưa thấy rõ, đao đã vung tới. Trong màn mưa, ba bốn chiêu
leng keng chống đỡ, tiếng vũ khí kim loại va vào nhau vang lên cứng cáp
sắc lạnh.
“Không phải từng nói quên mình hết lòng vì chúng sinh sao?! Tinh thần sa
sút đến tận bây giờ mới đến cùng bổn tọa phân thắng bại, cái gì mà Vãn Dạ
Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, tiền đồ cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Đối phương lên tiếng, thanh âm trong mưa có vẻ rất mơ hồ: “Cái gì lung
tung vớ vẩn… ”
Đạp Tiên Quân nheo mắt.
Hắn lập tức nghe ra thanh âm đó không phải là Sở Vãn Ninh. Điều này
khiến cho hắn giữa lửa hận đột nhiên hiện lên một tia minh bạch. Đến khi
đối phương lại một lần nữa đem lưỡi đao sắc bén chém về phía mình, ánh
mắt hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Bất Quy lóe lên tia sáng xanh, giơ tay
chém xuống.
Chỉ nghe được “Keng” một tiếng, vũ khí của đối phương từ đầu đến cuối
không hề sáng lên thần võ quang hoa, dưới thế công bạo ngược của Bất
Quy liền gãy làm hai mảnh, rơi xuống mái ngói.
“… Hỗn trướng nhà ai?” Sau khi nhận sai người, Đạp Tiên Quân càng thêm
cáu kỉnh, “Đến binh khí đàng hoàng cũng không có lại dám tới ám sát bổn
tọa.”
Đem mạch đao chỉ hướng đỉnh đầu người nọ, từng chữ âm u lạnh lẽo:
“Ngẩng mặt.”
“…”
Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên.