cùng Sở Vãn Ninh bị thông cáo thiên hạ sao?
Hắn cố tình không cho loại ngụy quân tử kia được như ý.
“Sao vậy, ngươi còn chưa biết?”
“Không… Không không không, đừng nói.”
“Là biết một chút ư?”
Tiết Mông cơ hồ là run rẩy, da đầu tê dại: “Đừng nói!”
Đạp Tiên Quân phá lên cười ha hả, ánh mắt vừa hung ác lại điên cuồng:
“Xem ra ngươi trong lòng sáng như tuyết, ngươi rất rõ ràng.”
“Mặc Nhiên ——!”
“Sở Vãn Ninh là người trên giường của bổn tọa.”
Đột nhiên thất thần, phảng phất như mưa rền gió dữ đều cứ như vậy mà tắt
hết thanh âm.
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm hai hốc mắt trống rỗng chưa hết run rẩy
của Tiết Mông, chỉ cảm thấy khắp người thống khoái, vì thế hắn càng thêm
giương nanh múa vuốt mà cào xé trái tim của thanh niên này. Hắn cười lạnh
nói: “Đời này, đời trước, sư tôn ngươi đều bị bổn tọa lăn lộn trên giường
qua. Khách điếm Phong Nhai trấn Vô Thường, Diệu Âm trì Tử Sinh Đỉnh,
sương phòng Đào Bao sơn trang, phiên vân phúc vũ* vô số lần, ngươi
không thể tưởng được đi.”
*Phiên vân phúc vũ: Nghiêng tay làm mây, úp tay tạo mưa, ý chỉ sự đảo
điên.
Tiết Mông cả người đông cứng thành băng, ánh mắt tối đen một mảnh.
“Đúng rồi.” Bỗng nhiên hồi tưởng lại một đoạn ký ức thuộc về Mặc tông
sư, mắt hắn lóe lên ánh sáng u lãnh mà nham hiểm, môi mỏng khép mở,
“Huynh trưởng mà ngươi dốc lòng che chở kia, còn từng làm trò với sư tôn
ngay trước mặt ngươi.”
“…”
“Trước lúc các ngươi lên Giao Sơn, ngươi đến phòng Sở Vãn Ninh tìm y.
Khi ấy, ngươi còn vươn tay, sờ trán Sở Vãn Ninh, hỏi hắn có phải phát sốt
hay không.”
Sắc mặt Tiết Mông càng lúc càng trắng bệch.