Hắn nói, bỏ đi áo bào bị mưa to xối ướt, lên giường. Thảm da thú mềm mại
liền lún sâu, bờ vai rộng cân xứng của hắn hơi hạ thấp, chống cánh tay,
nhìn xuống người nam nhân nằm dưới thân mình kia.
Tóc ướt nhẹp trên trán rũ xuống, nước mưa rơi trên mặt Sở Vãn Ninh,
chiếu vào trong con ngươi Đạp Tiên Quân.
Ánh mắt Đạp Tiên Quân u ám, cúi người, vươn đầu lưỡi, liếm bọt nước
trong suốt.
Hắn cảm thấy thân thể Sở Vãn Ninh bỗng dưng căng thẳng, bởi thế khẽ
cười, “Ngươi làm sao còn mẫn cảm như vậy.”
“…” Nếu nói, trước kia Sở Vãn Ninh còn có thể phẫn nộ, đuổi người cút đi,
thì giờ phút này tâm y đã chết, chỉ cắn môi dưới, không lên tiếng cũng
không mắng nhiếc.
Chỉ là đầu ngón tay cũng thế, xương cốt cả người cũng thế, vẫn nhịn không
được mà hơi run. Y cực hận loại thân bất do kỷ này.
Thấy y khó chịu, Đạp Tiên Quân ngược lại bắt đầu bình tĩnh, nhìn người
dưới thân bởi vì kinh ngạc ngơ ngác và dược tính mà mặt từ từ đỏ lên,
thong thả từ tốn nói, “Lại nói tiếp, vì sao hắn lại không tiến vào phía sau
ngươi hả?”
Tay du ngoạn xuống dưới, ghé vào tai thì thầm,
“Nói cho ta biết, nơi đó của ngươi, vẫn cứ chặt hệt như trước ư?”
Rõ ràng là một gương mặt vô cùng anh tuấn, lại nói những lời bỉ ối xấu xa
như vậy. Tiếng nói của hắn càng ngày càng mê hoặc, đầu ngón tay vuốt ve
ngày càng tùy ý, dược tính khi hắn âu yếm phát tác càng rõ nét, Đạp Tiên
Quân nhìn dung nhan ngày đêm mong nhớ, hầu kết nhấp nhô, tiếng nói
trầm thấp nóng bỏng.
“Nếu ngươi không trả lời, vậy ta tự đi vào thử một cái… Để ta xem một
chút, bên trong ngươi có nhớ mong ta hay không…”
Thứ thuốc kia quả là thuốc tốt, có hiệu lực cực nhanh, lúc này, lưng Sở Vãn
Ninh đã mỏi như, toàn thân không có một chút sức lực, chỉ có thể mặc cho
Đạp Tiên Quân nâng người tiến đến, nắm hai chân của mình đặt ở đầu vai.
Y bỗng dưng khép mắt, lông mi rung động.