“Ta tiện thể dẫn ngươi đi nhìn.”
Nơi hắn muốn dẫn Sở Vãn Ninh đi cũng không xa, ngay phía sau núi Tử
Sinh Đỉnh, nơi kết giới yếu ớt mỏng nhanh nhất của Hạ tu giới.
Trước kia vừa đánh nhau, áo của hắn đều đã ướt đẫm, quần áo Sở Vãn Ninh
thì càng bị hắn xé đến không thể mặc nữa. Có điều Đạp Tiên Quân cũng
không lo lắng việc này, hai ngón tay nhón lên, dùng linh diệp truyền lệnh,
sau một lát Lưu công liền cầm một xấp quần áo giặt giũ hong khô sạch sẽ
tiến vào trong điện.
Sở Vãn Ninh ở sau rèm màn xuyên qua khe hở nhìn thấy lão bộc nhiều năm
không gặp, trong lòng cũng không biết có tư vị gì.
“Bệ hạ, xiêm y đã mang tới.”
“Những thứ y phục cũ này, cũng chỉ có ông biết để ở chỗ nào, thu xếp rất
nhanh chóng.” Đạp Tiên Quân nhàn nhạt, “Đặt đó. Ông lui ra.”
Biết lúc này Sở Vãn Ninh đang ở ngày trong rèm, vậy nên tay của lão bộc
có chút run, lão mặc dù rất muốn nhìn chủ cũ một lần, nhưng bởi vì không
hợp lễ tiết, vì thế vẫn cúi thấp đầu như trước, dập đầu trên mặt đất, tập tễnh
đi ra khỏi điện.
Y phục rất vừa người, chúng nó không có khả năng không vừa người, bởi
vì đó chính là vật cũ kiếp trước của Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên gác chân thon dài ngồi ở bên cạnh, không lên tiếng nhìn Sở Vãn
Ninh thay y phục ở sau trướng, ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, không có ai
biết hắn suy nghĩ cái gì, tựa như cũng không ai biết được vì sao Sở tông sư
đã chết nhiều năm như vậy, Đạp Tiên Đế Quân cực hận y vẫn không chịu
đốt chỗ y phục đó.
Rõ ràng là thứ ai cũng không cần.
Mưa vẫn còn rất lớn, mây đen trên trời đêm cuồn cuộn, hiện tượng kỳ quái
cùng lúc bộc phát, nhưng Đạp Tiên Quân lười biếng tạo ra kết giới chắn
mưa, để mình và Sở Vãn Ninh được bao phủ bên trong. Một đường đi qua
đình đài lầu các, những chỗ xem đều mù mịt u ám dưới trời mưa xối xả,
cảnh trí và dung mạo con người đều mơ hồ như vậy.
“Bệ hạ, tông sư.”
“Tham kiến bệ hạ, tông sư.”