“Bổn tọa còn khờ dại cho rằng, có lẽ ngươi sẽ không động thủ nữa.”
“…” Sở Vãn Ninh chậm rãi quay đầu lại.
Đạp Tiên Quân dựa vào bên giường, trên ngực trần đỏ nhạt có một vết
xước nhợt nhạt, đó là vết trầy da vừa rồi lánh được, hắn không thèm để ý
thứ này chỉ nào, chỉ lãnh đạm nhìn Sở Vãn Ninh, “Nghĩ không được ngươi
vẫn muốn giết ta.”
Hắn lướt người qua, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt đã bắt được
cổ tay Sở Vãn Ninh, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tan, hắn đã trực tiếp
bẻ trật khớp cánh tay của Sở Vãn Ninh.
“Rất bất ngờ phải không, ta hình như còn lợi hại hơn so với bất cứ lúc nào
trước đây?” Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt đau đến tái nhợt,
nhưng vẫn không nói lời nào như trước của Sở Vãn Ninh, nhàn nhạt lên
tiếng, “Những chiêu thức triệt phá này, ngươi đều chưa từng thấy qua.”
Hắn dừng lại một chút, tựa như có chút chế giễu, “Kỳ thực cũng không có
gì ngoài ý muốn. Nếu để cho một mình ngươi ở chỗ này. Người nào ngươi
cũng không quen, lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Mỗi ngày
chuyện thú vị nhất cũng chỉ có thể là luyện công. Như vậy qua bảy tám
năm, ngươi cũng sẽ rất tiến bộ.”
Ánh sáng rực rỡ của Hoài Sa mất đi, tan thành một cái bóng nhỏ vụn, một
lần nữa nhập vào người Sở Vãn Ninh.
Đạp Tiên Quân nhìn y mỉm cười, “Sư tôn, trước đây, chiêu thức của ta đều
là do ngươi dạy. Nhưng bây giờ không phải như thế nữa.”
“…”
“Hắn sống lại bao lâu, ta cũng ở thế giới này dày vò chừng ấy thời gian,
hôm nay nay ta còn thu được linh hạch của hắn.” Hắn nói, ngón cái sinh ra
vết chai thô ráp xoa nhẹ mi tâm Sở Vãn Ninh, “Bằng khả năng của sư tôn
lại muốn giết ta, không thể nào.”
Một lát sau, hắn như nhớ ra cái gì đó, vì vậy nói, “Có lẽ sư tôn vẫn chưa
biết, mấy năm nay, ta đã làm những gì ở hồng trần rách nát không chịu nổi
này đâu?”
Giọng nói của hắn vô cùng thân thiết, trước sau cũng không tự xưng bổn
tọa nữa.