Có thể do lần đầu tiên trong đời được gọi là “sư phụ tốt”, Sở Vãn Ninh
cứng người, trên mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng khi đi, tay chân lại lệch
bước.
Cuối cùng Mặc Nhiên chọn một cái áo choàng đen tuyền, Sư Muội là màu
xanh nhạt, Sở Vãn Ninh là một màu trắng thuần, một cái màu đen tím, đưa
tới, cho Tiết Mông mặc.
Tiết Mông vừa thấy áo choàng của mình, liền trợn to mắt.
Sở Vãn Ninh không rõ nguyên nhân: “Làm sao thế?”
“Không, không có gì.”
Nhưng mà chờ Sở Vãn Ninh đi xa, Tiết Mông cho rằng y không nghe thấy,
liền hơi ghét bỏ nhìn đường viền áo choàng, nhỏ giọng lầu bầu: “Màu tím?
Ta không thích màu tím.”
Lại không ngờ giọng lạnh lùng của Sở Vãn Ninh truyền tới: “Lắm lời,
không mặc thì ngươi cởi trần mà lên.”
Tiết Mông: “…”
Không nhanh không chậm tới đoạn đường cuối cùng, dưới sắc trời dần tối,
bốn người rốt cuộc tới chân Húc Ánh Phong.
Húc Ánh Phong dồi dào linh lực, nhiều linh thú dị cầm, cho dù là đạo sĩ,
cũng phải cân nhắc, không dám tuỳ tiện lên núi.
Nhưng có Sở Vãn Ninh ở đây, chút chuyện này không cần lo lắng, Sở Vãn
Ninh ngưng tụ ra ba đoá hoa hải đường, có tác dụng đuổi linh lui ta, để ba
đồ đệ đeo bên hông, rồi nói: “Đi thôi.”
Mặc Nhiên ngẩng đầu, nhìn trong bóng đêm, ngọn núi đầy thượng cổ thần
thú tĩnh mịch nguy nga, có muôn vàn cảm khái trong lòng.
Năm đó, hắn ở trên đỉnh Húc Ánh Phong chiếu cáo thiên hạ, yêu ma quỷ
thần, Đạp Tiên Quân Mặc Nhiên hắn không hài lòng với Tu Chân giới,
muốn tự phong mình làm chi chủ.
Cũng một năm đó, ở Húc Ánh Phong, hắn cưới về một thê một thiếp.
Hắn nhớ rõ mặt thê tử kia, Tống Thu Đồng, đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới,
có một góc nhìn qua, cực kỳ giống Sư Muội.
Hắn không phải người quan tâm đến liêm sỉ, không làm theo quy củ tam
môi lục sính, lúc ấy hắn cứ nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của Tống