Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh gặp ở hành lang khách điếm, hai người đều có
tâm sự, nhìn lướt qua nhau, không ai mở lời trước.
Cuối cũng, vẫn là Mặc Nhiên tỏ vẻ không có chuyện gì, cười cười với Sở
Vãn Ninh: “Sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở hắt ra, y không biết nên làm thế nào, thấy Mặc
Nhiên chọn ngậm miệng không nhắc tới, hắn như vậy cũng biết nge lời,
làm như bình thường, nhàn nhạt gật đầu.
“Nếu dậy rồi, thì gọi Sư Muội đi, chúng ta chuẩn bị một chút, có thể đến
Húc Ánh Phong rồi.”
Đỉnh núi Húc Ánh Phong quanh năm phủ tuyết, cho dù là người tu tiên thân
thể khoẻ mạnh, cũng không chịu nổi giá lạnh. Sở Vãn Ninh đến tiệm may
mua áo choàng, găng tay cho các đệ tử, để bọn họ thấy lạnh thì mặc.
Lão nương cầm tẩu thuốc đánh son đậm mời chào, nói với Mặc Nhiên:
“Tiểu Tiên Quân lớn lên thật hiên ngang anh tuấn, ngươi xem hắc đế kim
long phân phân thuỷ đại huy này, là thêu tốt nhất đất Thục, chỉ riêng long
nhãn, ta cẩn thận làm, đã thêu mất ba tháng mới xong.”
Mặc Nhiên ngượng cùng cười nói: “Tỷ tỷ miệng thật ngọt, tiếc rằng ta chỉ
lên núi cầu kiếm, không cần mặc đồ cầu kỳ như vậy.”
Lão nương thấy không được, lại giữ chặt Sư Muội: “Ái da, vị Tiên Quân
này thật đẹp, so với cô nương xinh đẹp nhất thành ta còn đẹp hơn ba phần.
Tiên Quân, ta nói, áo choàng mẫu đơn này rất hợp với ngươi, thử nhìn
xem?”
Sư Muội cười khổ: “Lão nương, đó là đồ cho nữ nhi mặc.”
Tiết Mông không thích đi mua y phục, tự cho mình thanh cao không thèm
tới, chỉ đợi ở chỗ cũ. Sở Vãn Ninh mua cho hắn một cái áo choàng đen tím,
xung quanh có lót lông thỏ trắng.
Lão bản nương nói: “Tiên Quân, đồ này người mặc hơi nhỏ, thiếu niên mặc
mới vừa.”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: “Ta mua cho đồ đệ.”
“À, chà chà.” Lão nương bừng tỉnh đại ngộ, chời cười nói, “Quả là sự phụ
tốt.”