“Xe ngựa ở Ma Giới đều như thế cả.” Đạp Tiên Quân liếc mắt nhìn cái đầu
kia, “Ngàn năm qua vẫn thế.”
Ngồi trong buồng xe, kéo dây cương ngựa ma điều khiển, Đạp Tiên Quân
chọn một tư thế thoải mái nửa nằm nửa ngồi, nói: “Trên càng xe có hai
tượng nhỏ là ai, hẳn ngươi cũng đoán được nhỉ.”
“… Là Phục Hy và Nữ Oa.”
“Không sai.” Hắn cười cười, “Lão già Ma tôn hận Thần giới muốn chết, chỉ
ước có Thuỷ thân có thể kéo xe cả đời cho lão.”
“… Thần Nông cũng không may mắn thoát khỏi?”
“Cái này chưa từng nghe Hoa Bích Nam nói tới. Có điều trong lời đồn
Thần Nông ôn hoà bao dung, ngày thường không thích quản chuyện đánh
đánh giết giết, quan hệ với Phục Hy và Nữ Oa cũng không phải thập phần
thân thiết. Nghĩ tới trận chiến thần ma năm đó, lão xảo quyệt kia hẳn chẳng
tham gia vào bao nhiêu đâu.”
Sở Vãn Ninh không cần nhiều lời nữa, quay đầu nhìn vệt đỏ trên đường
ngoài cửa sổ.
Ngựa ma đi cực nhanh, có lẽ chỉ tốn khoảng một chén trà, đã chở họ tới
trước bức tường đại môn cao vút đầy máu tanh.
Xuống xe ngựa, dưới chân chồng chất xương trắng đúc thành cầu, trước
mặt là mây trời vô biên, mà cổng ma giới kia nhìn qua lớn hơn cả Tử Sinh
Đỉnh mấy trăm lần. cho dù toàn cảnh hay chi tiết đều có thể thấy rất rõ
ràng. Nó khổng lồ như vậy, tựa hồ nối với bầu trời, nhìn xuống vào trong,
mưa đêm bắn tung toé vào trong liệt hoả sâu thẳm dưới vực. Phàm nhân
đứng trước nó, chỉ như một khúc gỗ lớn trôi nổi, thân ngô giữa biển.
Sở Vãn Ninh nhìn cánh cổng cực lớn thông thiên này, nhìn qua mấy chỗ
điêu khắc tinh tế cực điểm, khắc thành cảnh tượng năm giới, trong đó có
Ma giới ở trên cùng, quỷ, yêu, người, Thần giới ngược lại ở nơi thấp nhất.
Nét điêu khắc rất rộng, nhưng mơ hồ lộ ra vẻ quỷ quyệt không rõ.
“Có phải cảm thấy rất kỳ quái không?” Đạp Tiên Quân tới bên cạnh y, sóng
vai cùng y nhìn cánh cửa cực lớn, “Lần đầu bổn toạ thấy nó, cũng cảm thấy
có chỗ nào đó không đúng.”
“…”